Chương 52: Thích được anh hôn

104 0 0
                                    

Nghiêm Kiều truyền dịch xong, Ninh Thư khoác thêm áo khoác bên ngoài cho anh, lại đội mũ và quàng khăn mà cô mang đến cho anh, bọc anh lại kín mít.
Nghiêm Kiều mặc trên người chiếc áo phao màu đen, quàng khăn của Ninh Thư, đội chiếc mũ len màu hồng phía dưới còn có hai cục bông, được Ninh Thư nắm tay dắt như một đứa trẻ to xác bước ra
khỏi bệnh viện.
Cô đưa anh đến bên lề đường đứng bắt taxi, cô mở cửa xe cho anh, còn trả tiền taxi, rồi xuống xe trước sau đó vòng sang bên chỗ anh ngồi mở cửa, sau đó lại dìu anh xuống xe.
Buổi chiều Nghiêm Kiều có hai tiết Thể dục, trong đó một tiết bị giáo viên Toán chiếm, một tiết do giáo viên Vật lý chiếm, cộng thêm đang bị bệnh, nên đã nói với trưởng đoàn một tiếng rồi ở nhà nghỉ ngơi.

Hai người vào nhà, Nghiêm Kiều cởi áo phao và áo dạ trên người cùng với mũ và khăn quàng cổ xuống, cả người nhẹ nhõm đi rất nhiều, anh quay đầu lại nói với Ninh Thư: "Lát nữa anh sẽ pha trà
cho em."
Ninh Thư không cho Nghiêm Kiều động tay động chân: "Không cần, hôm nay để em làm cho anh."
"Học sinh ở lớp đều rất ngoan, dù sao thì chiều nay em cũng không có việc gì phải làm, nên ở nhà với anh."
Cô cũng muốn chăm sóc anh thật tốt. Ninh Thư lấy nhiệt kế giúp Nghiêm Kiều đo thân nhiệt, đã hết sốt, lại rót cho anh một cốc nước ấm, rồi đút thuốc cho anh uống. Dùng tay đút, bởi vì thuốc có nhiều thành phần gây hại nên không thể dùng miệng đút.
Nghiêm Kiều ngồi trên ghế sofa nhìn Ninh Thư chạy tới chạy lui, mấy lần muốn đứng dậy đều bị cô ấn xuống ghế.
Cuối cùng, Ninh Thư đưa Nghiêm Kiều về phòng ngủ, để anh nằm lên giường, rồi đắp chăn cho anh: "Anh ngủ một lát đi, hai tiếng nữa em lên gọi anh dậy."
Nghiêm Kiều nhận thấy bệnh tình của mình khỏi hẳn, không sốt nữa, đầu cũng không đau, lượng dịch phải truyền cũng đã truyền hết, vốn dĩ anh không định ngủ, nhưng thấy cô như vậy lại đành ngủ một lúc. Anh nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, kéo cô đến bên giường, vén chăn lên: "Ở bên cạnh anh."
Ninh Thư lùi lại phía sau: "Không được."
Cô nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Nam nữ chưa kết hôn không được ngủ cùng nhau."
Nghiêm Kiều: "Được, vậy kết hôn đi."
"Vậy anh ở bên em là vì kết hôn." Ninh Thư nhìn chằm chằm vào đôi mắt Nghiêm Kiều, đỏ mặt nói tiếp: "Hay là vì ngủ với em?"
Nghiêm Kiều từ trên giường ngồi dậy, lấy một chiếc gối đệm phía sau lưng, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một hồi, sau đó nở nụ cười xấu xa: "Em nghĩ cái gì thế, đương nhiên là vì muốn ngủ với em rồi."
Thấy cô bạn gái nhỏ của mình tưởng là thật, bộ dạng như sắp khóc đến nơi, anh không dám trêu chọc cô nữa, đứng dậy ôm lấy cô

"Nhưng càng vì yêu em hơn." Anh xoa xoa mái tóc cô: "Kết hôn và ngủ với em là hai việc khác nhau, yêu em và ngủ với em lại càng không liên quan gì đến nhau."
Anh vừa cúi đầu liền có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn, mịn màng như lụa của cô.
Giọng nói đột nhiên trở lên trầm khàn: "Ngoan, về phòng em nghỉ ngơi chút đi."

Ninh Thư mím chặt môi: "Em không muốn về phòng, em muốn trông chừng anh."
Nghiêm Kiều nằm lên giường, quay lưng về phía cô, chỉ cần không nhìn thấy sẽ không nghĩ ngợi linh tinh.
Bởi vì tác dụng phụ của thuốc, nên anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối.
Nghiêm Kiều từ trên giường ngồi dậy, vừa ngẩng đầu liền thấy Ninh Thư ngồi bên cạnh nhìn mình, anh dụi mắt đứng dậy: "Em ngồi đây nãy giờ sao?"
Ninh Thư gật đầu: "Em muốn trông chừng anh."
Nghiêm Kiều xuống giường, cúi đầu hôn lên môi cô, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, vừa bất lực vừa đau lòng: "Bạn gái nhỏ của anh sao lại bám người thế này."
Như Tôn Hiểu Thiến đã nói, cô đã đoạn tuyệt với gia đình vốn có của mình và hoàn toàn tin tưởng, dựa dẫm vào anh, đồng thời sẽ bám chặt lấy anh suốt ngày.
Ninh Thư ôm lấy eo Nghiêm Kiều, vùi đầu vào cơ ngực rắn chắc của anh: "Vì em nhớ anh mà."
Nghiêm Kiều cúi đầu ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn từ người con gái trong vòng tay mình, quả táo Adam của anh khẽ lăn: "Vậy buổi tối cũng đến nhìn anh ngủ, được không?"
Ninh Thư buông Nghiêm Kiều ra: "Buổi tối thì không được."
Nghiêm Kiều: "Tại sao nhớ anh lại còn chia ra ban ngày và ban đêm, là do anh của buổi tối không cần phải nhìn hay là không muốn bám lấy anh?"
"Không phải." Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kiều, ánh mắt cảnh giác, nhưng giọng nói lại vô vùng e thẹn: "So với những điều này thì đương nhiên sự an toàn của bản thân em vẫn quan trọng hơn."
Buổi tối cô có thể nằm trên ghế sofa, ôm đống quà mà anh tặng cô để ngủ, giống như đang ôm anh. Vì ít nhất thì những món quà đó sẽ không làm khó cô. Còn anh thì có thể.
Buổi tối, sau khi cơm nước và cho Nghiêm Kiều uống thuốc xong xuôi, Ninh Thư liền nhốt mình trong phòng không hề ló mặt ra ngoài. Cứ thế cho tới hôm sau, Ninh Thư bắt đầu chuẩn bị quay trở lại với công việc, như vậy mới có thể chuyển sự chú ý từ Nghiêm Kiều sang đó.
Buổi sáng ra ngoài, cô quấn quýt lấy anh một lúc lâu, như cái đuôi nhỏ, anh làm việc gì cô cũng bám theo sau. Nghiêm Kiều ôm Ninh Thư đến bàn ăn, cô ngồi còn anh đứng.
Anh đứng giữa hai chân cô, ngả người về phía trước, tiến sát lại gần cô: "Cái đuôi bám người của em, lúc cần thì không thấy đâu, sao vừa rồi anh đi vệ sinh em không bám theo luôn đi?"
"Nếu em theo vào, anh lại bảo em muốn nhìn trộm." Ninh Thư ngồi lùi lại phía sau, mặt ửng đỏ: "Hơn nữa, nếu như em nhìn anh sẽ không 'cái đó' được, vì nếu như có ai nhìn em, em cũng không 'cái đó' nổi."
Nghiêm Kiều bật cười: "Cái đó, cái gì đó?" Ninh Thư nhỏ giọng nói: "Thì là 'xì xì xì' không ra." Cô cảm thấy nếu nói thẳng là đi tè thì có chút xấu hổ, nên thẹn thùng thay bằng chữ 'xì' để ám chỉ.
Nghiêm Kiều đổ gục trước sự đáng yêu của Ninh Thư, anh nhìn chằm chằm lên môi cô không rời mắt, trầm giọng nói: "Em 'xì' lại một cái đi."
Ninh Thư cũng chẳng nghĩ nhiều, liền mở miệng nói. Khi phát âm chữ 'xì', miệng cô hơi chu lên, lập tức bị người đàn ông xấu xa kia hôn lấy. Cô bị anh đè xuống bàn ăn, hôn rất lâu.
Đến khi buông ra, cả hai người đều thở hổn hển, anh nhấc cô xuống khỏi bàn ăn, giúp cô chỉnh lại cổ áo vừa bị anh dày vò, sau đó cúi đầu cắn lên môi cô một cái, âm thanh khàn đặc: "Có thích anh hôn
không?"
Ninh Thư sờ sờ lên môi mình, đỏ mặt cúi thấp đầu.
Nghiêm Kiều: "Có thoải mái không?"
Ninh Thư thẹn thùng, xấu hổ không dám nói ra, chỉ có thể gật đầu. Nhưng người đàn ông lại không chịu buông tha, anh giữ chặt cằm cô, buộc cô phải nói ra hai chữ đó.
Ninh Thư lí nhí nói: "Thoải mái."
Nhưng anh vẫn chưa hài lòng, bắt cô nói lại lần nữa.
Ninh Thư bị Nghiêm Kiều nâng cằm, không thể cúi đầu, chỉ đành nhìn vào mắt anh, giọng nói mềm mại như nước: "Thích, thích được anh hôn."
Tiếng gọi 'Anh' chính là liều xuân dược mạnh mẽ nhất. Đã đến giờ phải đi làm, Nghiêm Kiều không làm chủ được bản thân lại kéo cô vào ngực mình hôn mãnh liệt, buộc cô phải gọi liên tiếp thêm mấy
câu, nếu dám không gọi anh sẽ làm cô đau.
......
Một lúc sau, hai người mới chuẩn bị đi làm. Ninh Thư đến phòng làm việc để sắp xếp lại sách vở và chỉnh sửa lại kế hoạch học tập, để ngày mai chính thức đi làm lại.
Nghiêm Kiều đứng bên cạnh bàn nhìn bức thư viết tay trên mặt bàn, chính là bức Ninh Thư cầm trên tay khi lần trước anh đưa Lâm Thu Hàm đến. Là một bài thơ cổ có tên《Niệm Nô Kiều-Xích bích hoài cổ》.
Nghiêm Kiều không giỏi Ngữ văn, cũng chẳng thích đọc thơ, nên không thể hiểu được sở thích của những học giả này. Anh biết chữ viết của Ninh Thư rất đẹp, nhưng lại không nói ra được nó đẹp ở
chỗ nào, tóm lại là đẹp.
Cô đã viết được phân nửa, đang dừng lại ở chữ 'Tiểu kiều" trong câu "Dao tưởng Công Cẩn đương niên, Tiểu Kiều sơ giá liễu, Hùng tư anh phát.".
Nghiêm Kiều mỉm cười: "Cái này là tặng cho anh sao?"
Ninh Thư cúi đầu sắp xếp tài liệu: "Ừm, khi nào viết xong sẽ tặng cho anh. Thực ra là tặng cho Phương Danh Nhã để đổi lại bức thư tình mà cô đã viết cho anh ta. Nếu Nghiêm Kiều thích nó cô sẽ tặng bài thơ viết tay này cho anh, Phương Danh Nhã xếp hàng sau, viết cái khác cho anh ta cũng được.
Nghiêm Kiều giúp Ninh Thư cầm đồ, hai người cùng nhau tới trường. Đi qua cửa Thanh Nịnh, Ninh Thư nghĩ tới chuyện chú Phương hôm trước Triệu Vũ Kiệt kể lại, liền ôm chặt cánh tay
Nghiêm Kiều: "Sau này, hãy kể cho em nghe nhiều hơn về quá khứ của anh nhé, bất luận là tốt hay xấu, em đều muốn nghe." "Nếu anh coi em là bạn gái, là gia đình của anh, thì đừng một mình
gánh vác tất cả."

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ