Điều tra ra người lắp camera giám sát ở cầu thang là Phương Hãn Vũ. Ninh Thư trở lại lớp tìm người, lại phát hiện Phương Hãn Vũ không còn ở lớp, chỉ còn lại sách vở và cặp sách vẫn nguyên trong ngăn bàn.
Tạ Thành Thành bước tới, nặng nề hỏi: "Cô Ninh, nhà trường sẽ xử phạt Phương Hãn Vũ thế nào ạ?"
Ninh Thư cau mày, giọng điệu còn nặng nề hơn Tạ Thành Thành: "Để xem thái độ nhận lỗi của bạn ấy thế nào." Nhưng bị ghi vào hồ sơ chắc chắn trốn không thoát được rồi.
Ninh Thư quay đầu lại, hỏi một vài học sinh thường ngày chơi thân với Phương Hãn Vũ: "Mấy em có biết bạn ấy có thể đang ở đâu không?"
Mấy học sinh được hỏi đều nói không biết.
Ninh Thư không tin mấy em ấy không thể không biết Phương Hãn Vũ có thể đang ở đâu, nhưng cho dù có hỏi thế nào bọn họ cũng không nói.
Sau khi Ninh Thư rời đi, lớp học đột nhiên trở nên hỗn loạn, đại đa số mọi người trong lớp đều biết có người lắp camera ở cầu thang, cũng biết người đó là một trong số mấy bạn ngồi ở dãy bàn cuối,
nhưng cụ thể là ai thì không rõ. Mỗi khi có người hét lên là có giáo viên tới, lại là một giọng nói khác nhau, dường như bọn họ đã thay phiên nhau ngồi canh camera.Nhậm Tử Ngang, bạn cùng bàn với Phương Hãn Vũ là một cậu bé có tính khí hơi cục cằn, cậu ấy ngay lập tức xắn tay áo khoác đồng phục lên, dùng một quyển sách đập xuống bàn, 'Bộp' một tiếng,
khiến chiếc bàn hơi rung chuyển: "Thằng khốn nào báo cáo nặc danh, đứng ra đây."
Thực ra, chỉ cần không có ai báo cáo, chỉ cần bọn họ không thừa nhận, thì chủ nhiệm Đào sẽ chẳng thể nào tìm ra.Chẳng có ai đứng lên ra, Nhậm Tử Ngang cười lạnh một tiếng, chế nhạo: "Có gan làm mà không có gan thừa nhận à?"
Cậu ấy giơ tay chỉ quanh lớp học, cảm thấy ấm ức thay cho Phương Hãn Vũ: "Thường ngày Phương Hãn Vũ đối xử với mọi người thế nào không cần tôi phải nói lại nữa đúng không, mỗi lần trực nhật, cứ có việc gì bẩn việc gì khó, thay lọc nước trong lớp, mười lần thì có đến tám lần là do cậu ấy làm, chỉ cần lớp cần là cậu ấy có mặt, cho dù là có mâu thuẫn đánh nhau với lớp khác cậu ấy cũng là người xông ra đầu tiên."
Nhậm Tử Ngang thở hổn hển: "Đến thế rồi mà còn tố cáo người ta, lương tâm vứt cho chó ăn rồi à, có còn lương tâm nữa hay không?"
Ân Bành Hải thở dài một tiếng, cậu ấy nhớ lại lần trước khi đánh nhau với lớp A1, Trịnh Nam là người đầu tiên xông vào còn Phương Hãn Vũ là người thứ hai, thường ngày cậu ấy dọn dẹp vệ sinh, đều là Phương Hãn Vũ chạy lại giúp, bạn nào trực nhật quên lau bảng, Phương Hãn Vũ cũng lau giúp.
Tạ Thành Thành và Phương Hãn Vũ là bạn cùng lớp từ cấp hai, nên cũng rất tức giận vì việc này, cậu đứng dậy to giọng nói: "Phương Hãn Vũ lắp camera giám sát là việc có lợi với hầu hết học sinh trong lớp, nếu không phải cậu ấy thông báo cho mọi người thì liệu mọi người có thể yên tâm chơi đùa vậy không?" Ít ra thì với bản thân cậu là vậy.Tô Phan Dương xoay xoay cây bút trên tay, muốn phản bác nhưng lại không lên tiếng. Thực chất những học sinh chăm chỉ trong lớp sẽ chẳng cần Phương Hãn Vũ phải lắp camera. Lúc này cậu ấy chỉ nhét bông vào tai, rồi tiếp tục làm bài.
Đinh Hạo Sơ tiếp lời của Tạ Thành Thành, thấp giọng nói một câu: "Việc lắp camera giám sát theo dõi giáo viên vốn dĩ là việc làm sai trái."
Nhậm Tử Ngang nghe Đinh Hạo Sơ nói xong, lập tức khó chịu, mặc kệ người khác ngăn cản, lao thẳng tới trước mặt Đinh Hạo Sơ đập bàn đập ghế, chỉ thẳng tay vào mặt cậu ấy: "Có phải chính cậu là người tố cáo không, đồ con ma bốn mắt."
Đinh Hạo Sơ là người bị cận thị nặng nhất trong lớp, chiếc kính dày hơn cả đít chai bia. Dáng người không cao, nên được xếp ngồi ở dãy bàn đầu, hầu như tất cả thời gian đều dành cho việc học tập.
Thường ngày cậu ấy chỉ nói chuyện với những bạn có thành tích tốt, rất ít tham gia các hoạt động của lớp và luôn tách biệt với mọi người.
Ninh Thư quay lại lớp học đúng lúc bắt gặp Nhậm Tử Ngang đang chuẩn bị động tay động chân với Đinh Hạo Sơ, liền gọi cậu ấy ra ngoài.
Ninh Thư đang đau đầu vì việc Phương Hãn Vũ biến mất, giờ lại thêm Nhậm Tử Ngang gây chuyện, nhất thời đầu như muốn nổ tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
Художественная прозаVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...