Chương 56: Yêu chiều

87 0 0
                                    

Tiếng chuông hết giờ tự học buổi tối vang lên, Ninh Thư đứng trên
bục giảng dặn dò học sinh vài câu và nhắc nhở vấn đề an toàn, sau đó đi ra khỏi phòng học, thấy Nghiêm Kiều đang đứng bên cạnh cửa. Anh không lên tiếng, chỉ lẳng lặng cầm chiếc túi trên tay cô rồi dẫn cô xuống lầu.
Có rất nhiều học sinh đi lại ở hành lang và cầu thang, tất cả đều đang lao ra khỏi lớp, chạy xuống dưới, mọi người không ngừng va chạm vào nhau, có người còn không may bị ngã. Nghiêm Kiều đặt
tay sau eo Ninh Thư, giúp cô ngăn chặn những học sinh có thể va vào cô bất cứ lúc nào, sau đó dắt cô đi theo lối đi ít người hơn, nhưng vẫn không lên tiếng.
Sau khi ra khỏi cổng trường, anh mới rời tay khỏi eo cô, đi bên cạnh cô về hướng Vĩnh Ninh Lý. Vài lần Ninh Thư muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không cảm thấy bản thân mình làm sai ở đâu, cũng không muốn liên quan gì đến thói ghen tuông vô lý của anh.

Đến cửa Thanh Nịnh, Triệu Vũ Kiệt đang ngồi xổm ngoài cửa, nhiệt tình hét to: "Anh Kiều, chị Kiều."
Nghiêm Kiều gật đầu, coi như đã chào hỏi.
Triệu Vũ Kiệt đứng dậy đi tới, liếc nhìn sắc mặt Nghiêm Kiều: "Sao thế?"
Sau đó anh ta lại nhìn sang Ninh Thư, thấp giọng hỏi: "Cãi nhau à?"
Nghiêm Kiều nhướng mi liếc Triệu Vũ Kiệt với vẻ mặt ảm đạm.
Triệu Vũ Kiệt sợ hãi lùi lại, kéo Ninh Thư sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc là Kiều muội bị sao vậy?"
Ninh Thư quay đầu lại nhìn Nghiêm Kiều một cái, anh đang nghiêng đầu nhìn lên biển hiệu sáng đèn của cửa hàng bên cạnh. Ninh Thư: "Không sao, giận dỗi với tôi chút thôi."
Triệu Vũ Kiệt suy nghĩ một hồi, sau đó chân thành đề nghị: "Hay là cô đi mua son môi, túi xách, giày dép... về dỗ dành kiều muội nhà chúng ta một chút."
Nghiêm Kiều nghe thấy liền bước tới, giơ chân đá Triệu Vũ Kiệt một cái, rồi nắm cổ tay Ninh Thư kéo đi. Tay cô hơi lạnh, anh vẫn như trước đây, nhét tay cô vào túi áo mình để sưởi ấm. .
Ninh Thư ngước lên nhìn Nghiêm Kiều, nghĩ đến dáng vẻ anh giảng bài cho Tạ Thành Thành bên ngoài lớp học, cảm thấy có chút mềm lòng, cô khẽ kéo kéo tay áo anh, nói nhỏ: "Em không nên nói anh mù chữ."
Nghiêm Kiều nghiêng đầu: "Em nói không sai, anh vốn dĩ là một người mù chữ, đến cả ý nghĩa của câu 'mỹ nữ trâm hoa' cũng không hiểu."
Giọng điệu càng lúc càng không có tiết tấu.
Thực ra, thuật ngữ 'Mỹ nữ trâm hoa' không quá phổ biến và hầu hết mọi người đều không hiểu ý nghĩa thực sự của nó. Ninh Thư gãi gãi vào lòng bàn tay Nghiêm Kiều: "Anh, cái 'hũ giấm' này của anh phải ăn đến bao giờ mới hết đây?"
Ánh mắt Nghiêm Kiều khẽ lay động, nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng: "Gọi anh cũng vô dụng."
Ninh Thư: "..."

Rõ ràng anh mới là người có lỗi, cô cũng đã dỗ dành anh rồi, vậy mà không thèm xuống nước, lại còn cứng rắn đối phó với cô. Về đến nhà, Nghiêm Kiều đỡ Ninh Thư lên cầu thang, tiễn cô vào
phòng, để cô tắm rửa sạch sẽ, còn mình thì quay người xuống bếp nấu nước đường nâu với gừng. Nấu xong lại bưng lên đút cho cô uống. Sau đó, lấy ra chiếc bồn ngâm chân đã lâu không sử dụng, đổ đầy nước, đặt xuống trước mặt cô, rồi nhấc chân cô ngâm vào. Có người nói con gái đến kỳ thì nên ngâm chân, lại có người nói không nên, vì vậy Nghiêm Kiều chỉ để cô ngâm khoảng năm phút, đợi đến khi chân cô ấm lên, mới nhấc ra, lau thật khô, rồi bế người đặt lên giường, đắp chăn lên cho cô. Chăm sóc cô đã trở thành bản năng, cho dù có ghen, cho dù có không nói chuyện, nhưng vẫn chăm sóc, yêu thương cô như vậy, không kém một phân.
Anh thấy cô cau mày, liền hỏi: "Bụng lại đau rồi à?"
Ninh Thư lấy tay che bụng, không muốn nói nhiều: "Ừm."
Hôm qua, cô đã uống thuốc giảm đau có tác dụng trong vòng một ngày, sáng nay lại uống thêm một viên nữa, hiện giờ thuốc đã hết tác dụng, nên cơn đau lại bắt đầu.
Nghiêm Kiều ngồi xuống bên mép giường, thò tay vào chăn bông, cách lớp áo ngủ nhẹ nhàng xoa bụng cho cô. Bàn tay anh to lớn, lòng bàn tay ấm áp, lực cũng vừa phải, khiến Ninh Thư vô cùng
thoải mái, cô dần dần nhắm mắt lại, không biết đã đi vào giấc ngủ từ khi nào.
Nửa đêm tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng. Cô hơi khát nước, định xuống lầu rót cốc nước ấm, chưa kịp trở về phòng, lại thấy bên trong phòng làm việc có ánh đèn hắt ra. Cứ tưởng rằng ai
đó quên tắt đèn, nhưng khi đi đến đẩy cửa lại không mở ra được, cửa đã bị khóa trái bên trong.
Ninh Thư gõ cửa: "Lễ Lễ?"
Tối cô đi ngủ sớm, không biết Lễ Lễ về nhà từ khi nào, lúc này mà vẫn còn đang học bài. Chỉ có cô và Lễ Lễ cần sử dụng đến phòng làm việc, Nghiêm Kiều rất ít khi đặt chân vào đây.
Cửa phòng làm việc được mở ra từ bên trong, Nghiêm Kiều đứng ở cửa, ánh mắt đờ đẫn, xem ra là anh đã thức cả đêm, trầm giọng nói: "Sao lại tỉnh rồi?"
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kiều: "Sao anh còn chưa ngủ, muộn thế rồi vẫn ở phòng làm việc làm gì?"
Cô kiễng chân nhìn vào trong, nhưng bị anh chặn lại, không cho cô nhìn.
Nghiêm Kiều: "Không làm gì cả."
Anh bước ra khỏi phòng, đưa cô quay lại phòng ngủ, đắp chăn bông lên cho cô: "Ngủ ngon, ngày mai còn phải lên lớp."
Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư thức dậy, lặng lẽ hé cửa, thấy Nghiêm Kiều đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Cô lợi dụng anh không để ý, liền lẻn vào phòng làm việc bên cạnh, nếu tối qua anh thực sự làm gì trong đó, nhất định sẽ để lại manh mối. Ninh Thư nhìn quanh không phát hiện ra gì bất thường, tất cả văn phòng phẩm sách vở đều ở nguyên vị trí, đến thùng rác cũng vô cùng sạch sẽ. Cô nghĩ không ra, nửa đêm nửa hôm Nghiêm Kiều không ngủ mà lại vào phòng làm việc làm gì. Cũng chẳng thể là đọc sách hay luyện thư pháp, việc này đối với anh còn khó chịu hơn là giết chết anh.
Ninh Thư xuống lầu ăn sáng, mặc cho cô hỏi gì anh cũng im lặng, đến khi bị gặng hỏi mới nói do tâm trạng không tốt nên vào phòng làm việc hút thuốc.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ