Ninh Thư chạy thẳng một mạch tới cổng trường mới dừng lại, sau đó gõ cửa phòng bảo vệ rồi bước vào.
Đinh Hạo Sơ đứng bên trong, cúi đầu dựa vào cặp sách, thấy Ninh Thư liền ngẩng đầu lên, nói nhỏ: "Cô Ninh."
Trên mặt cậu ấy có vết thương, vệt máu trên môi còn chưa lau sạch, bác bảo vệ ở bên cạnh đưa tới cho cậu ấy một tờ khăn giấy: "Rốt cuộc là ai đánh cháu, sao lại không nói?"
Đinh Hạo Sơ lau miệng, mím chặt môi, ánh mắt vừa cảnh giác vừa bướng bỉnh, bộ dạng đến chết cũng không muốn nói.
Bác bảo vệ nhìn thấy Ninh Thư: "Cô Ninh, cô xem xem nên báo lãnh đạo trường hay báo cảnh sát."
Đinh Hạo Sơ nghe thấy hai từ cảnh sát, cuối cùng cũng chịu mấp máy môi: "Đừng báo cảnh sát ạ."
Ninh Thư bước tới, nhìn vết thương trên mặt Đinh Hạo Sơ: "Đánh nhau với người ta hay bị người ta đánh?"
Đinh Hạo Sơ vẫn mím môi không lên tiếng.
Ninh Thư nhíu mày, Đinh Hạo Sơ không phải là người hay gây rối, ngày nào cũng cắm đầu vào học, đến hoạt động của lớp cũng rất ít khi tham gia, vì cảm thấy lãng phí thời gian.
Ninh Thư kéo Đinh Hạo Sơ qua một bên, nhỏ giọng nói với cậu ấy: "Em nói với cô, có phải bị ai bắt nạt không, nếu bị ai đó bắt nạt thì cô và nhà trường không thể không quan tâm."
Đinh Hạo Sơ cúi đầu không lên tiếng.
Ninh Thư: "Có phải người đánh em uy hiếp không cho em nói ra không?"
Đinh Hạo Sơ lắc đầu.
Ninh Thư không còn cách nào khác, chỉ đành nói: "Cô đưa em đến phòng y tế trước đã."
Đinh Hạo Sơ từ chối: "Chỉ là vết thương nhỏ, không cần đâu ạ." Nói xong liền cầm cặp sách muốn rời đi.
Ninh Thư: "Má trái bị đánh sưng tấy cả lên, còn nói là vết thương nhỏ?" Cậu ấy không đeo kính, một người bị cận thị đến gần mười độ nếu không đeo kính thì chẳng khác gì người mù. Đinh Hạo Sơ
không phải là người cẩu thả, bất cẩn, nên không thể quên đeo kính, vậy thì chỉ còn một khả năng, là chiếc kính của cậu ấy chẳng dùng được nữa rồi, bị ai đó đánh hỏng và chưa kịp mua lại cái mới.
Ninh Thư nắm lấy cánh tay Đinh Hạo Sơ, nhìn cổ tay và cánh tay cậu, không có vết thương, cậu ấy không đánh trả. "Này này này, lớp nào kia, muộn giờ rồi."Bác bảo vệ đứng ngoài cổng trường nói với hai học sinh đang đi tới: "Đến đây ghi tên mau
lên."
"Lớp 12A1, Tưởng Hàng Vũ ạ."
"Lớp 12A6, Tạ Thành Thành ạ."
Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang không ngờ rằng Ninh Thư lại có mặt ở cổng trường, theo thường lệ chẳng phải giờ này cô nên đứng ở cửa sau lớp học nhìn vào bên trong hay sao? Ninh Thư gọi hai người họ lại: "Tưởng Hàng Vũ, Tạ Thành Thành đến đây."
Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang bất đắc dĩ đi tới: "Cô Ninh."
Ninh Thư tức giận nhìn hai người họ: "Đổi tên từ khi nào thế?"Phương Hãn Vũ ôm cặp sách, không lên tiếng.
Ninh Thư: "Sao lại đến muộn?"
Phương Hãn Vũ giải thích: "Bọn em đến hiệu sách ạ."
Ninh Thư đánh giá cậu một lúc: "Mua sách gì?"
Nhậm Tử Ngang trả lời: "Muốn mua vài cuốn sách tham khảo ạ, nhưng không biết mua loại nào, cuối cùng đành quay về ạ."
Ninh Thư: "Sách tham khảo?"
Hai người suốt ngày không hoàn thành bài tập được giao mà lại đi mua sách tham khảo, mặc dù rất bất ngờ, nhưng cô vẫn tình nguyện tin tưởng bọn họ.
Ninh Thư: "Muốn mua sách của môn nào, có thể hỏi thêm ý kiến của thầy cô bộ môn đó."
Phương Hãn Vũ mỉm cười: "Cảm ơn cô Ninh ạ."
Ninh Thư: "Cảm ơn cô làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
General FictionVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...