Chương 59: Con đường tập tành diễn xuất của cô giáo Ninh

92 0 0
                                    

Ninh Thư trở về phòng, đóng cửa lại, mang chăn bông trên giường đến ghế sô pha, vùi người vào trong chăn, xung quanh là những món quà sinh nhật mà Nghiêm Kiều đã tặng cho cô.
Cô gọi cho Tôn Hiểu Thiến, giống như tên trộm, lí nhí nói: "File vừa nãy bị Nghiêm Kiều xóa đi mất rồi, gửi lại cho tôi nhé, moaaaa, moaaaa."
Cô tò mò chết đi được, muốn biết loại phim đó như thế nào, có cốt truyện hay chỉ là hình ảnh nam nữ trên giường với nhau. Biết thêm kiến thức mới có thể thêm một chút kinh nghiệm cho cuộc sống đơn điệu của cô.
Tôn Hiểu Thiến không muốn trêu chọc Ninh Thư nên nói chuyện khác với cô: "Tiệc đón tết Dương lịch có đăng ký biểu diễn không? Cô hát, tôi nhảy, thế nào?"
Nghĩ thôi Ninh Thư cũng không muốn nghĩ đến, liền vội vàng nói: "Tôi không hát đâu."
Tôn Hiểu Thiến mỉm cười: "Cô không biết hát à, hát bị sai nhạc hay thế nào?"
Ninh Thư lớn tiếng phản bác: "Không phải, tôi hát rất hay, nhưng không muốn hát thôi."
"Trước đây, tôi đã giành được giải thưởng tại một cuộc thi hát đó."
Hai người tán gẫu thêm một hồi, sau khi cúp máy, Ninh Thư lại nhận được tệp tin nhắn từ Tôn Hiểu Thiến. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, nhẹ nhàng đi đến hé một khe cửa, nhìn ra bên ngoài, Nghiêm Kiều không có ở phòng khách cũng không ở phòng ăn. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng anh, cũng không thấy người đâu. Cô lại vào phòng làm việc tìm, lục tung khắp nhà mà vẫn không thấy. Vốn dĩ cô muốn trốn anh, để anh không phát hiện ra cô đang xem phim, nhưng tìm khắp nơi không thấy ai nên có chút lo lắng. Đúng lúc này điện thoại di động của cô vang lên, là Nghiêm Kiều gọi đến, nói rằng tâm trạng Triệu Vũ Kiệt không tốt nên anh và La Minh đi uống rượu cùng anh ta.
Ninh Thư có chút tức giận: "Muộn thế này rồi, đã hơn chín giờ còn ra ngoài uống rượu."
Giọng nói người đàn ông trầm xuống: "Mới vậy đã nhớ anh rồi sao?"

Ninh Thư cầm điện thoại trở về phòng, ngồi lên ghế sofa, bó gối ôm lấy chân mình: "Có chút chút, vậy anh đừng uống nhiều quá nhé, về sớm một chút."
Nghiêm Kiều khựng lại: "Có thể anh sẽ về hơi muộn, đừng đợi anh, ngủ trước đi nhé, ngoan."
Sau khi cúp máy, Ninh Thư ngồi trên sofa một lúc lâu. Sau đó mới nhận ra mình đã quá phụ thuộc vào anh rồi, thậm chí anh ra ngoài chơi buổi tối cũng cảm thấy trống rỗng trong lòng.
Lại một lúc trôi qua, Ninh Thư mở bộ phim 'Cô giáo xinh đẹp ngực bự' mà Tôn Hiểu Thiến gửi đến ra. Mở màn còn tạm ổn, giống như một bộ phim thông thường, có cốt truyện, nhưng xem được tám
phút thì không ổn chút nào, nam nữ chính trong phim bắt đầu lên giường. Nam chính mới cởi được một nửa quần áo Ninh Thư đã tắt video đi, dáng người này cơ bản là không thể so sánh với Nghiêm
Kiều. Nhưng vì tò mò, cô lại nhấp vào một lần nữa, sau khi xem qua liền lập tức xóa đoạn phim đó đi.
Cái đó của đàn ông không đẹp đẽ chút nào, hình ảnh trong đoạn video không giống với những gì trong sách đã dạy, nó quá thô, cứ thế đập thẳng vào mắt người xem, cô hận không thể đi rửa mắt
mình ngay lập tức.

Đột nhiên cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, sợ đến mức phải gọi cho ngay cho Tôn Hiểu Thiến, suýt chút nữa thì bật khóc: "Thiến Thiến, có phải tôi bị lãnh cảm không?"
Tôn Hiểu Thiến nghe xong liền bật cười: "Có phải không thấy cảm giác gì, thậm chí còn hơi ghê tởm không?"
Tôn Hiểu Thiến hiểu rõ tình trạng của Ninh Thư, cô trông có vẻ giống như một giáo viên đã có tuổi, với năm năm kinh nghiệm giảng dạy, nhưng tâm lý của cô thì chưa bao giờ trưởng thành Khi còn trong ghế nhà trường, cô chỉ biết đến việc học, không làm gì khác ngoài học, thậm chí còn không đọc những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà mọi cô gái đề
sẽ đọc, theo đuổi thần tượng hay là yêu đương sớm lại càng chẳng liên quan gì tới cô.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô bắt đầu làm giáo viên, cuộc sống chỉ xoay quanh khuôn viên nhà trường, học tập và hoàn cảnh công việc đều rất đơn giản. Đừng nói đến ham muốn tình dục, ngay cả khát khao yêu đương cũng chỉ được mở ra sau khi gặp gỡ Nghiêm Kiều.
Có rất nhiều thứ phát sinh giữa người trưởng thành với nhau cô đều không hiểu, kiến thức mà cô có được chỉ giới hạn trong sách giáo khoa mà thôi.
Ninh Thư đáp: "Đúng rồi, tôi liếc nhìn vài cái nhưng chẳng có chút cảm giác nào cả."
"Đây là lần đầu tiên cô xem, còn là gái chưa 'mất tem', chưa từng trải qua cuộc sống quan hệ tình dục, nên cảm thấy buồn nôn là chuyện bình thường." Tôn Hiểu Thiến nhớ lại: "Lần đầu tiên tôi xem
không chỉ chẳng thấy cảm giác gì mà thậm chí còn muốn cầm dao cắt luôn bộ phận sinh sản của đàn ông, để mang đi giải phẫu."
Ninh Thư đỏ mặt: "Thiến Thiến, cô, sao cô nói chuyện lại thẳng thắn thế?"
Tôn Hiểu Thiến cố nén nụ cười: "Nhóc đáng yêu, tôi năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi, còn là sinh viên ngành Y, thứ đó trong mắt tôi chỉ là một cục thịt, có gì mà không thể nói cơ chứ?"
"Đừng nghĩ nhiều, cô rất bình thường, thận không yếu cũng không lãnh cảm."
Sau khi cúp máy, Ninh Thư vẫn không yên tâm. Sớm muộn gì cô cũng sẽ lên giường với Nghiêm Kiều, đến lúc nhìn thấy 'bảo bối lớn' của anh mà cô lại thấy buồn nôn thì làm thế nào? Đời sống tình dục của vợ chồng mà không hòa hợp sẽ sinh ra nhiều rắc rối, nhân cơ hội còn chưa kết hôn, cũng chưa lên giường với nhau, hay là cô trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình một chút, để anh không phát hiện ra mình bị lãnh cảm. Chỉ cần la hét như người phụ nữ trong video chẳng phải là được rồi sao, xem ra chẳng có gì là khó khăn cả. Nhưng khi thử cô mới phát hiện việc đó quá xấu hổ, chẳng thể mở nổi miệng.
Nhưng nếu không luyện tập, đến khi đó Nghiêm Kiều phát hiện ra cô không thể làm việc đó, không thể đem lại hạnh phúc cho anh, rồi anh không cần cô nữa thì làm thế nào? Người đàn ông đó suốt ngày dở trò, lẳng lơ muốn chết, hở ra cái là hôn cô, khi hôn còn thường xuyên 'cứng', vì vậy như cầu về phương diện đó chắc chắn phải rất mạnh mẽ. Còn cô thì thậm chí xem cả phim rồi mà vẫn không có cảm giác gì, nên cơ bản là không thể thỏa mãn anh.
Vừa nghĩ tới việc Nghiêm Kiều có thể bỏ rơi mình, cô sẽ mất cả căn nhà này lẫn Nghiêm Lễ, gia đình cũng chẳng còn, chỉ có thể lưu lạc ngoài đường. Cô bị đuổi khỏi nhà vào một ngày mưa lạnh lẽo, lại không có ô, cả người ướt đẫm, lại gặp phải mấy tên côn đồ chuyên bắt nạt người khác. Chiếc vali của cô bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống bùn đất. Nó thực sự thảm hại.
Để tránh bi kịch xảy ra, Ninh Thư căng thẳng bắt đầu dấn thân vào con đường học diễn xuất trên giường. Cho dù anh không đuổi cô đi, cô cũng hy vọng có thể vui vẻ hạnh phúc ở bên anh ở mọi khía cạnh.
Ninh Thư đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bên cửa sổ, nhìn lên những vì sao trên bầu trời đêm. Trong giây phút này, cô bỗng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Cô không phải trở về nhà đối mặt với Từ
Mỹ Lan nữa, cũng không cần phải quan tâm tới Ninh Sương, vì cô đã có Nghiêm Kiều che chở. Cô được sống trong căn biệt thự rộng lớn và xinh đẹp như vậy, có vườn để trồng hoa trồng cỏ, trong
phòng khách còn có một chiếc máy gắp thú bông thú vị, tất cả đều là Nghiêm Kiều dành tặng cho cô. Những đứa trẻ trong lớp cũng đã hiểu chuyện, ít nhất là tạm thời hiểu chuyện rồi. Cho dù có thất
nghiệp, cô cũng chẳng phải sợ, vì đã có Nghiêm Kiều nuôi.
Ninh Thư ngắm nhìn những ngồi sao xinh đẹp một lúc, lại càng phát hiện bản thân không thể rời xa Nghiêm Kiều. Cô tự thề rằng, mình phải trau dồi kỹ năng diễn xuất trên giường, để sau này còn trả ơn anh vì tất cả những điều tốt đẹp mà anh đã đem lại cho cô.
Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư dậy thức dậy, đi xuống lầu, Nghiêm Kiều đã bận rộn xong xuôi bữa sáng cho cô, còn anh thì không ăn, vì lát nữa phải huấn luyện học sinh trong đoàn Thể thao.
Ninh Thư ngồi xuống, hỏi: "Tối qua anh về khi nào thế, sao em không biết?"
Nghiêm Kiều đưa cho Ninh Thư một cốc nước ấm, rồi cúi đầu mút môi cô một cái: "Sau này mỗi sáng trước khi nói chuyện phải hôn anh một cái, không không thì đừng mở miệng."
Ninh Thư nở nụ cười, bả vai khẽ run run: "Kiều muội."

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ