Chương 60: Cô ấy muốn hạnh phúc

86 1 0
                                    

Nghiêm Kiều gõ của: "Ninh Ninh?"
Không ai trả lời, cũng chẳng ai mở cửa cho anh. Anh lại gõ thêm vài lần nữa, cũng vẫn không có ai trả lời. Âm thanh vọng ra ngoài càng ngày càng rõ, giọng nói này anh vô cùng quen thuộc, nhẹ nhàng, mềm mại. Đầu óc anh quay cuồng, cả người bị chi phối bởi sự tuyệt vọng và tức giận anh định nhấc chân đá tung cánh cửa nhưng lại dừng lại. Đã yêu đương thì ít ra cũng phải cho cô chút thể diện. Anh lấy lại được chút tỉnh táo và tin rằng cô không phải loại người như vậy, cô nhất định sẽ không phản bội anh.
Nhưng giọng nói kia quá thật, thật đến nỗi anh không thể tự lừa bản thân mình rằng cô đang xem phim, giọng của cô khác với những người phụ nữ khác, anh có thể nghe ra.
"Á, mạnh lên, á á á..."
Ninh Thư đeo nút tai, đang luyện tập thì điện thoại đổ chuông, khi nhìn thấy tên Nghiêm Kiều cô sợ hãi tới mức suýt chút nữa đánh rơi điện thoại khỏi tay.
Nghiêm Kiều: "Em đang ở đâu?"
Ninh Thư hoảng sợ, như thể cởi hết quần áo bị anh nhìn thấy, nói chuyện cũng có chút lắp bắp: "Em... Em đang chuẩn bị ngủ."

Nghiêm Kiều: "Em ở nhà một mình à?"
Ninh Thư nhận thấy có gì đó không ổn trong giọng nói của Nghiêm Kiều liền cau mày: "Anh sao thế?"
Nghiêm Kiều: "Sao lại không mở cửa cho anh, không dám mở à?"
Ninh Thư vội vàng giải thích: "Em chuẩn bị đi ngủ nên nút bông vào tai."
Nghiêm Kiều: "Em nói dối, rõ ràng là em không có thói quen dùng bịt tai khi ngủ."
Ninh Thư sửng sốt, chẳng lẽ anh biết cô đang làm gì sao: "Anh... Anh đang ở đâu?"
Cô đi tới mở cửa, vừa mở ra liền thấy Nghiêm Kiều đang đứng bên ngoài. Bốn mắt đối diện nhau.
Ninh Thư mở đôi mắt to ngây thơ ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kiều: "Anh sao thế, sao sắc mặt lại khó coi thế kia?"
Nghiêm Kiều thở phào một hơi nhẹ nhõm, như người bị ấn đầu xuống nước, đến khi suýt chết đuối lại được vớt lên rồi nói với mình rằng chỉ đang đùa mà thôi. Toàn thân anh có chút mất hết sức lực
đột nhiên lại mạnh mẽ trở lại, anh bế cô lên ném xuống giường, đè xuống cô hôn thật mạnh, như muốn xé nhỏ cô ra nuốt xuống bụng.
Ninh Thư không dám nhúc nhích, một chút cũng không dám, cô vừa nghĩ đã hiểu ra. Anh nghe thấy cô đang luyện tập kỹ năng trên giường, sau đó hiểu lầm và trả thù cô như một người phụ nữ đang
lừa dối mình. Xấu hổ chết đi được, cô không muốn sống nữa, cô muốn đập đầu vào tường một cái chết luôn tại chỗ cho rồi. Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, không khí dần trở nên loãng hơn. Cô không thể hô hấp, thốt lên trong vô thức. Nó không hề cứng ngắc, không phải tiếng đọc văn bản nặng nề, mà rất nhẹ nhàng, có âm điệu bay bổng, dư vị kéo dài, thanh âm mềm mại. Tự nhiên hơn tất
cả những lần thực hành trước, cô chắc chắn rằng mình đang không diễn.
Giọng người đàn ông trầm thấp, khàn khàn: "Anh muốn nghe."
Từ gò má đến vành tai Ninh Thư đều đỏ bừng cả lên, cô dùng sức đẩy anh một cái rồi quay đầu đi chỗ khác, không nhìn anh.

Ninh Thư cuộn mình vào trong chăn bông, cả đầu lẫn chân đều giấu
thật chặt, hoàn toàn không dám ló ra, cô nói cách lớp chăn bông dày, âm thanh ong ong: "Anh, sao đột nhiên lại về, chẳng phải đi ăn cùng La Minh rồi sao?"
Nghiêm Kiều đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, trấn định lại tinh thần, nói: "Về lấy đồ."
Anh đứng trước gương nhìn xuống cô, nói đúng hơn là nhìn xuống một đống chăn bông, hỏi: "Vừa rồi em làm gì thế?"
Ninh Thư không nói lời nào cũng không dám động, nếu biết lái máy xúc thì tốt biết mấy, khi đó cô sẽ tự đào một cái hố để chôn mình xuống đó, như vậy sẽ không cần phải đối mặt những lời thăm dò
của anh.
Đệm trên giường bị lún xuống, cô cảm nhận được người đàn ông đang kéo chăn ra, cô dùng sức ngăn anh lại, cố gắng tiếp tục vùi mình trong chăn. Cô không muốn gặp anh nữa, ít nhất một tháng
sau cũng không muốn gặp lại, khi nguôi ngoai sự ngại ngùng thì hai người sẽ có thể gặp nhau.
Nghiêm Kiều lại hỏi: "Ở nhà một mình nên thấy cô đơn phải không?"
Ninh Thư nghe Nghiêm Kiều nói vậy đột nhiên chui ra khỏi chăn, tự biện minh cho bản thân, nói: "Không, không phải!" Nói xong, lại vùi đầu vào trong chăn.
Thế mà anh lại nghĩ rằng cô đang 'tự sướng'.
Người đàn ông đè lên chăn bông, tìm vị trí của cô: "Anh có thể giúp em."
"Em biết đó, tay của anh rất linh hoạt, biết làm đồ thủ công còn biết làm cả những cái khác nữa, muốn không?"
Cả người Ninh Thư như muốn nổ tung, cô mở chăn bông ra: "Không cần đâu, cảm ơn."
"Em không cô đơn, cũng không cần."
"Xin anh, đừng nói nữa!"
Nói xong, cô lại quấn lấy chăn bông không nhúc nhích, để anh nghĩ rằng cô đã chết, dù sao thì cũng chẳng muốn sống nữa.
Nghiêm Kiều thấp giọng cười, anh chưa thấy người con gái nào dễ thương như vậy, đặc biệt là khi cô xấu hổ.
"Nói cho anh biết, rốt cuộc vừa rồi em làm gì?"
Ninh Thư chẳng còn luyến tiếc gì cuộc sống, nằm trong chăn bông, cảm thấy mình vẫn còn cơ hội được cứu.
Cô chui ra khỏi chăn, giả vờ bình tĩnh: "Em ấy mà, dạo này đi vệ sinh hơi khó khăn, là bị táo bón, không ra được, nên mới phải dùng sức, rồi kêu á á á để cổ vũ bản thân."
Nói xong, lại vùi mình vào trong chăn.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ