Thật ra mấy ngày ở quê của Haechan thật sự không tệ. Dì cậu mở một quán ăn vặt nhỏ, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm nên sang giúp, chỉ có mấy ngày như thế thôi, quán đông lên hẳn, Haechan còn kéo theo một "cây si" sộp, ngày nào cũng ăn tiền triệu ở quán.
Park Youngbin là đứa nhóc kém cậu hai tuổi, hồi nhỏ vẫn thường bám cậu đi chơi, lên cấp ba, cậu chuyển lên thành phố học, hai người không gặp lại nhau từ đó. Nghe nói cậu nhóc mới xuất ngũ, được ba mẹ đầu tư cho một tiệm vàng đối diện quán ăn vặt nhỏ của dì Haechan, ăn nên làm ra lắm. Vì thế, ngày nào Youngbin cũng sang "ủng hộ", tranh thủ ngắm nghía nhân viên chạy bàn mới nhưng quen mặt này.
Thật ra, từ lúc nhỏ, Park Youngbin đã liên mồm nói thích, muốn cưới Haechan rồi, nhưng cậu vẫn chỉ xem đó là mấy lời tầm phào của con nít, không thèm để tâm. Không ngờ hơn mười năm sau gặp lại, tên kia vẫn cứng đầu như thế, làm Haechan hết sức mệt mỏi.
- Anh ơi, cho em set như hôm qua!
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Haechan miễn cưỡng trưng ra một nụ cười công nghiệp, thầm nhủ trong lòng đây là cơ hội kiếm tiền, không thể đuổi khách. Thà rằng Park Youngbin chỉ ăn xong rồi đi, cậu sẵn sàng để hắn trồng cây si mấy chục năm, tận khi bào hết cả tiệm vàng kia của hắn mới thôi. Nhưng tên này chẳng biết học đâu ra mấy chiêu tán tỉnh vô cùng nhảm nhí, rồi áp dụng nó lên cậu, làm cậu chỉ muốn tẩn cho hắn một trận.
- Hình như món này không bỏ đường rồi, chua quá!
Haechan nghi hoặc nhìn ly trà chanh trên bàn hắn. Loại trà chanh quán dì cậu làm là trà gói pha sẵn, không cần thêm đường, trừ khi gói đó sản xuất bị lỗi, chứ không thể nào mà không có đường được.
Như để kiểm chứng cho nghi ngờ của Haechan, Park Youngbin bật cười toe toét, làm cậu chỉ muốn làm nguyên hàm răng có ba chiếc nạm kim cương của hắn rụng sạch luôn cho rồi.
- Haechan cười vào đây một cái đi, nụ cười của anh ngọt ngào hơn cả đường nữa...
Mark thật ra cũng hay nói mấy câu sến sẩm này nhưng Haechan luôn cảm thấy rất buồn cười, cũng rất đáng yêu, chẳng hiểu sao khi tên nhóc này mở miệng lại khó ưa đến thế. Cậu nhăn mặt, tính giáo huấn vài câu thì chuông cửa lại vang lên, dặn lòng nhịn xuống để không doạ sợ khách hàng, cậu trực tiếp làm lơ Park Youngbin đang ơi ới gọi mình phía sau, lại tươi cười quay qua chào hỏi khách.
- Mời quý khách...
Người tới đúng là khách, nhưng mà có quý không thì Haechan không biết. Mark trong tình trạng vô cùng tả tơi, như thể anh vừa phải vượt ngục suýt chết thoát ra, quần áo xộc xệch, bốc mùi rượu nồng nặc, đầu tóc bù xù, xoã lung tung trước trán, râu lâu ngày chưa cạo, quầng thâm như một chú gấu trúc. Haechan chưa từng thấy qua dáng vẻ này của anh, suýt chút nữa là nhận không ra.
Thời gian như thể ngưng đọng vào lúc đó. Haechan chẳng nói chẳng rằng gì, cứ thế đứng sững nhìn Mark, anh cũng thế, dường như nỗi nhớ đã choán hết tâm trí, anh chẳng suy nghĩ được gì nữa, cứ thế dùng đôi mắt của mình để liên tục xác nhận cuối cùng anh cũng được nhìn thấy nguồn sống của anh rồi.
Trong tiệm có cả thảy bảy người, hai người bọn họ, Park Youngbin, dì của Haechan cùng ba đứa nhóc học trường cấp hai gần đó, trong một địa điểm và khán giả kỳ quặc như thế, Mark thốt lên lời thoại chỉ có trong mấy phim tình cảm lỗi thời của thập niên trước:
- Chúng ta chạy trốn đi, Lee Haechan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Phiền muộn của trưởng phòng Lee
FanficNói chung là chiện tình rất lòng zòng của hai người lằng nhằng🍳