[Transfic] Sau khi bé con ra đời, Nagi chỉ muốn tìm cách ném bé đi.
Tác giả: 故乡的菊花又开了
Chuyển ngữ: Yingying aka Hạ
Warning: Ooc, không liên quan đến cốt truyện gốc.
Lời chuyển ngữ: Nagu ghen với con=))***
Nagi và Reo kết hôn rồi, sau đó không lâu thì bọn họ có một đứa nhỏ đáng yêu.
Bé con siêu giống Nagi, từ mái tóc trăng trắng màu tuyết đến đôi mắt to tròn long lanh dễ thương. Khỏi phải nói trông nhóc như một bản sao thu nhỏ của Nagi vậy, Reo yêu nhóc lắm luôn.
Bé con là kết tinh tình yêu của hai người, thêm vào đó bé cực giống cha lớn của mình. Reo cảm thấy trái tim nhỏ bé của em tan chảy vì sự dễ thương này mất thôi.
Đấy là Reo nghĩ vậy chứ Nagi thì không. Hắn có chút hắt hủi vật nhỏ giống mình y xì đúc này. Sau khi bé con sinh ra đời, Reo liền đem sự quan tâm yêu thương vốn chỉ dành cho hắn chia sẻ cho vật nhỏ phiền phức trước mặt.
"Ba muốn vứt mày đi thật đấy."
Lợi dụng lúc Reo đi vắng, Nagi nhìn chằm chằm hăm dọa đứa nhỏ đang ngồi chơi xếp hình trên mặt đất.
Nếu không có nhóc, hắn sẽ là bảo bối duy nhất của Reo. Nhưng mà hừ, có mới nới cũ, tình yêu của Reo không còn chỉ dành cho mình hắn nữa rồi.
"Ba đừng vứt con đi mà."
Bé con bị dọa sợ ngẩng phắt đầu dậy, nước mắt lưng tròng len lén nhìn về phía ba lớn của nó.
"Mày cướp vợ của ba."
"Vợ ba là ai vậy ạ?"
Thấy biểu cảm lơ tơ mơ trên gương mặt nhóc, Nagi càng nhìn càng cay.
Vợ ba là ai vậy ạ?
Thằng nhóc thối này, cướp vợ của hắn đã đành còn mở miệng khiêu khích hắn.
Đương nhiên Nagi không biết bé con là không hiểu thật. Bé biết mình không có mẹ nhưng bù lại được hai người cha. Thêm vào đó bé nghĩ rằng từ "vợ" này chỉ dùng để nam sinh gọi nữ sinh mà thôi.
"Thằng nhóc thối này."
Qua câu nói vô tri của con trai, Nagi càng quyết tâm muốn vứt thằng nhỏ ra xó xỉnh nào đấy hơn.
"Ba Nagi mắng con."
Rồi tuyệt Nagi ơi, bé con bị hắn dọa phát khóc luôn rồi.
Ba Nagi của nó cao ơi là ơi, biểu cảm trên khuôn mặt thì ngàn năm không đổi, thêm vào đấy còn rất ít khi dỗ dành nó. Bé con kính trọng hắn nhưng cũng sợ ba lớn lắm luôn.
"Nín ngay!"
"Ba mắng con hức."
"..."
Biểu cảm dữ dằn của Nagi càng làm bé con sợ, vậy nên nhóc khóc ngày một lớn.
Trùng hợp thay, vừa vặn vào lúc này Reo về.
Em vừa mở cửa đã thấy con trai mình đứng khóc nức nở, trông tội nghiệp vô cùng.
"Bé con của ba làm sao thế?"
Reo vội vàng chạy lại ôm bé con vào lòng, mặc kệ Nagi đứng chết trân ở đấy.
Đúng vậy, Reo mặc kệ Nagi.
Người yêu hắn bỏ rơi hắn!
Nagi như chú chó lớn bị chủ vứt bỏ, hắn ấm ức nhìn Reo dỗ thằng nhóc thối kia.
"Ba Nagi dữ huhu. Ba mắng con... còn đòi vứt con đi hức hức."
Trẻ nhỏ không biết nói dối, bé con phun một lèo ra cáo trạng với Reo.
"Nó đổ điêu cho tớ."
Không chịu thua, Nagi phản bác.
"Thôi nào Sei, đừng suốt ngày tìm cách bắt nạt bảo bối của tụi mình nữa."
Bất đắc dĩ nhìn hai cha con. Reo chẳng hiểu vì gì mà Nagi có vẻ không thích bé con cho lắm. Nhóc ngoan lắm kia mà, cũng giống Nagi nữa.
"Ai thèm! Không phải bảo bối của tớ. Bảo bối của tớ chỉ có Reo thôi."
Nagi nghiến răng nghiến lợi phản bác, dừng một chút hắn mới nhấn mạnh câu cuối cùng.
"Lười cãi nhau với cậu."
Reo bị chọc tức đến bật cười, em quyết định kệ ông chồng to xác rồi bế con lên phòng.
Nhìn theo bóng lưng Reo, Nagi vô cùng tủi thân với không cam lòng.
Hắn thất sủng rồi, không còn là báu vật luôn được Reo ưu ái đặt nơi đầu tim nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo | Ngro] Trời yên biển lặng
Short StoryMột góc nhỏ dành cho hai embe. Với những sản phẩm không thuộc về tui tui sẽ đề cre tác giả Ở đây có ✔️ Plot lung tung và những cái hố mà tui sẽ "không lấp" ✔️ Một vài đoản nhỏ đáng yêu ✔️ Fic tui trans hoặc review recommend cho mọi người ✔️Strip/ Do...