eight

545 95 12
                                    

ngẫm nghĩ lại một chút, junhyeon mới để ý rằng từ xưa tới giờ, nếu không có chuyện gì kinh thiên động địa xảy ra, thì hầu hết sẽ là nó chủ động sang tìm anh. còn taerae có vẻ chẳng hứng thú gì với nó mấy, hoặc đơn thuần anh chỉ xem junhyeon là một cậu em thân thiện cùng nhà, gần hơn nữa thì là em trai.

junhyeon không dám nghĩ nhiều. nó sợ cứ lẩn quẩn mãi trong suy tư sẽ khiến nó đưa ra những kết luận mà nó không cam tâm.

từ hôm bộ ba chó quậy ngồi bàn về chuyện đó, junhyeon cũng ít ăn ngọt hẳn, hoặc nói thẳng ra là không ăn. ba mẹ kum vẫn thường thấy nó nằm lì trong phòng, mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu. đôi khi, junhyeon sẽ ngồi vào bàn học, nhìn hộp kẹo gấu vốn đã được chuyển hộ khẩu từ căn nhà số 7 sang phòng nó từ lâu. junhyeon cố ngăn mình nghĩ ngợi, nhưng càng lúc nó lại càng nghĩ nhiều hơn.

nó đã không tưởng tượng đến một lúc nào đó taerae sẽ thích một ai khác. anh chỉ mới chuyển đến ngót nghét gần hai năm và nó vẫn cứ ở trong tâm thế sẽ bám anh dài dài, như một đứa em trai thích dính người. và giờ anh thích người khác, nghĩa là một ai đó sẽ dính lấy anh thay phần nó. kum junhyeon, mang tâm trạng của một đứa em trai, thấy có hơi ghen tị.

nhắc lại một lần nữa, junhyeon chỉ đơn thuần buồn vì bị mất đi người anh trai nó yêu quý thôi.




nó đã cố nhịn không sang nhà tìm anh trong một tuần. suốt một tuần đó, nó vừa chờ đợi kết quả thi tuyển sinh, vừa chờ đợi một điều gì khác. cố đến cỡ nào, kết quả một tuần sau vẫn là junhyeon băn khoăn đi đi lại lại trước căn nhà số 7, hồi hộp định gõ cửa.

nhưng chưa đợi nó chạm đến, cánh cửa ấy đã phát ra tiếng động lạch cạch, junhyeon nấp vào một bụi cây bên cạnh, ngay sau đó cánh cửa mở ra. từ bên trong, anh taerae ăn bận đẹp đẽ, mặt mày sáng sủa lại còn đang nói chuyện điện thoại phấn khởi bước ra. junhyeon vốn định gọi lại để trêu chọc anh rằng đi đâu mà đẹp trai thế này, nhưng đấy là trước khi nó nghe thấy taerae nói với ai đó ở đầu dây bên kia, bằng chất giọng ngọt như đường.

"đợi tí tao sang ngay. phải sửa soạn đẹp trai cho mày nhìn nên mới lâu vậy đó!"

lần đầu tiên trong đời, junhyeon ghét vị ngọt đến thế.

rõ ràng câu nói của anh chẳng có gì là quá ngọt ngào hay sến súa như trong mấy bộ phim lãng mạn mà nó vẫn thường chê bai. thế nhưng junhyeon vẫn cảm thấy, anh hình như thật sự có chút tình cảm quý mến đối với người bên kia đầu dây.

mà buồn một cái là junhyeon chưa bao giờ thấy anh như vậy với mình cả. taerae luôn mặc đồ ngủ để sang gặp junhyeon, lần gần nhất đi xem phim ma với nhau, anh còn kết hợp cả sơ mi đen và quần thể dục màu đỏ để đi cùng nó. junhyeon không có ý chê bai phong cách thời trang của taerae, chỉ là nó thấy anh dường như thích mặc đơn giản nếu không muốn nói là xuề xoà khi đứng trước mặt nó. nhớ lại cái người mặc ghi lê phối với sơ mi trông dễ thương hết sức ban nãy, junhyeon thấy hơi tủi thân. rồi nó bỏ về nhà.





junhyeon không thể hiện gì ra ngoài mặt, nó đủ vui vẻ để ba mẹ kum nghĩ rằng junhyeon chỉ đơn thuần là hơi căng thẳng vì chờ đợi kết quả thi thôi. còn đối với gunwook và gyubin, những người đã đọc junhyeon như một cuốn sách và nhìn thấu tâm tư của nó, cứ cách ngày lại sang tìm nó đi chơi để giải sầu.

[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ