Harry Potter là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi gia đình dì dượng, họ luôn nói rằng đó là việc làm phước lớn nhất đời này của họ và cậu phải biết ơn họ vì điều đó. Tuy rằng dì Petunia và dượng Vernon không đối xử tốt lành gì với cậu, đánh đập mắng chửi gì đó là điều rất thường xuyên, nhưng ít ra họ vẫn cho cậu đi học đàng hoàng.
Harry thật sự biết ơn họ vì điều đó.
Cậu không có bạn, luôn bị xa lánh và bắt nạt ở trường, ngoại trừ những quyển sách, những con chữ vô tri vô giác thì cậu chẳng có gì cũng chẳng có ai ở bên. Cho nên cậu chỉ biết học và học, học mãi thì thành yêu.
Kể từ ngày biết mình được nhận vào một ngôi trường kì lạ là Hogwarts, mặc dù có hoài nghi nhưng cậu vẫn rất vui mừng.
Trường Ma thuật và Pháp thuật!
Cậu thật muốn biết mình sẽ học được gì từ nơi đó. Có phải giống như trong truyện biến ra cái này cái kia, cưỡi chổi bay vòng vòng và pha chế nồi thuốc độc xanh lè?
Thật phấn khích!
Thế nhưng dì và dượng lại không muốn cậu đến đó. Họ chặn cửa, nhốt cậu trong phòng, thậm chí là di chuyển ra tận giữa biển chỉ để ngăn cậu nhận được thư.
Vậy mà một người đàn ông khổng lồ xuất hiện một cách bất thường vào giữa đêm, mang theo lá thư đề tên cậu và bảo rằng cậu là một phù thủy, cha mẹ cậu là những người hùng, họ không bỏ rơi cậu.
Harry xiết chặt lá thư trong lòng, nhịp tim hỗn loạn.
Vui mừng, đau lòng. Hai cảm xúc ấy chen lấn nhau khiến lòng ngực cậu khó chịu, đôi mắt có chút nóng lên.
"Vậy bác là.."
"Ồ quên mất, giới thiệu với cháu, bác là Hagrid, người giữ chìa khóa của Hogwarts và là người hướng dẫn cho cháu mọi thứ."
Nụ cười như ánh mặt trời nở trên gương mặt non nớt, giọng nói không che giấu được sự hào hứng: "Chào bác ạ!"
Hagrid đã nghĩ, với tính cách thế này thì trăm phần trăm đứa trẻ sẽ thành Gryffindor...
...cho đến khi dẫn cậu vào Hẻm Xéo, ông biết mình sai rồi.
"Bác Hagrid, quyển sách này thật kì lạ."
"Bác Hagrid, kiến thức trong đây lạ quá à."
"Bác Hagrid, cháu cũng muốn đọc mấy cái này."
"Bác Hagrid, quyển này..."
Thêm một ngàn lẻ một câu hỏi dính với một ngàn lẻ một quyển sách của Harry bé nhỏ.
Hargrid cảm thấy nhức nhức cái đầu.
"Nào Harry, bây giờ chúng ta phải đến ngân hàng phù thủy lấy tiền trước đã, sau đó cháu có thể mua thứ mà cháu thích."
"Cháu có thể mua nhiều sách sao ạ?"
"Phải phải."
Harry tung tăng theo bước ông với gương mặt phỡn chưa từng thấy, nào để ý đến cái mặt đầy bơ phờ của ai kia.
"A, lớn thật!"
Đứng trước tòa nhà bự chảng, bé con không thể kìm chế được mà há hốc mồm kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Đừng Làm Phiền Tôi Học
FanfictionVăn án: "Tôi không cần một người để yêu đương, tôi chỉ yêu học tập." Chúng công rất ưu thương mà nói rằng: "Em ấy thích học hơn là tôi." Tóm lại chính là: Harry Potter hệ điều hành Ravenclaw, đem tri thức ra thu phục Voldemort đồng thời làm đám hoa...