Lần đầu tiên được hối update như này cũng vui🤡, đến tớ cũm không ngờ lại off lâu tới gần một tháng như thế này cơ.
-
21.
Chẳng ai còn để tâm, bây giờ đã là mấy giờ?
Là buổi sớm rực có nắng lăn tăn trên dòng người mệt nhoài, hay là buổi trưa chiều như ngọn rừng dày đặc tán lá cây, cũng có thể là cái giờ mà bầu trời và biển hòa làm một đại dương sâu thẳm?
Mọi thứ đã chẳng còn quan trọng như chúng đã từng, vì vậy, cũng chẳng mấy ai để ý tới chúng nữa.
Ở nơi ngục tù này, các thiếu niên đã quên mất thế giới từng sắc màu ra sao. Mặt trời và mặt trăng của họ là đều những bóng đèn nhân tạo, cây cỏ chỉ tồn tại trên bề mặt sân gai nhọn màu xanh, và cả những mùi hương nguội ngắt như cát sạn xáo trộn trong bụng.
Thiếu sự ấm áp của ánh nắng chạm vào làn da.
Nếu không vì cuộc sống ở đây quá đỗi khắc nghiệt, họ hẳn cũng chỉ là những que củi chờ đến ngày được cháy thành tro.
Tê dại,
Bợt bạt,
Mỏi nhức chạy vào tận trái tim và lạnh lẽo luồn sâu tận trong cõi hồn, một cuộc đời thiếu mặt trời sẽ thấm dần vào chúng ta như vậy.
Không phải bóng đèn, cái thứ ánh sáng chói nhòa chẳng có chút hơi ấm nào, nên nơi này cũng lạnh lẽo theo, hoá ra đại dương cũng chẳng tuyệt vời như văn sách kể.
Một lẽ hiển nhiên như của ban từ chúa thần không tồn tại ở nơi đây, những mảnh đất cằn cỗi chẳng được mưa nắng gì để mà trưởng thành. Mà thật sự, có kẻ vị kỷ nào dám hạ mình xuống để xin sự sống từ ai đó không?
Chúng ta đều muốn được sống, cõi hồn chúng ta đều muốn được sống.
Chúng ta đều không muốn bị chôn vùi dưới đất gạch, không muốn chỉ còn là một miền ký ức cũ rích mai đây khi được nhắc về.
Vị kỷ hay không, chúng ta đều muốn vậy. Chigiri nghiền ngẫm, màn đêm trước mắt được gói gọn trong dải băng nọ.
Có cậu.
Có cậu với một tấm lòng nửa vời, vừa hay muốn được thiêu rụi đi dưới ánh mặt trời ấy, vừa hay phấn khích muốn được vụt bay, cảm nhận mùi nắng lấp đầy buồng phổi.
Sự thuần túy nhất thế gian¹.
Mặt trời của Chigiri, của không riêng mình cậu ta.
22.
Chigiri Hyoma được gọi là một con ngựa dũng mãnh, và cậu ta cũng đã từng như vậy.
Cậu ta đã từng là một loài báo xinh đẹp với sắc hồng thướt tha, nhưng lại có thể và bất cứ khi nào cũng có thể chớp nhoáng xé xác đối phương như một con thú ngang tàn.
Đôi chân nhẹ tựa lông hồng, sắc bén hơn cả mũi nhọn, tất cả đều như dao như nĩa cho Chigiri vương giả kiêu hãnh thưởng thức trận đấu làm bữa ăn chiều.
Cánh đồng của cậu ta, con mồi của cậu ta, tất cả mọi thứ đã từng vô cùng dễ dàng và trải rộng như thể được bày ra mời sẵn. Chigiri vô tư cứ thế mà đi, chẳng gì cản được cơn gió, chẳng gì phá bước đôi chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllIsagi | Cơn sóng
Fanfic'Cơn đau' như làn sóng mát dịu, gột rửa và đẩy ra hết những thứ đen xì vô hình đeo bám trên người Isagi. Warning: Fic bám khá sát truyện gốc, ngoài ra có đề cập tới bệnh tâm lý và selfharm.