Chương 46: "Phu quân, năm mới vui vẻ."

325 15 1
                                    

Chu Kỷ Nhân nghe vậy thì sợ tái mặt: "Sao bệ hạ lại nói vậy ạ?"

Mặt Trần Phạp Thiện xanh mét, hắn đáp: "Ban nãy Cô đi ngang qua cửa nhà Tiêu Trường Uyên, Tiêu Trường Uyên đột nhiên ra tay, thử Cô bằng cầu tuyết. Chắc hẳn chuyện giữa Cô và Giang Thúy Thúy mấy hôm trước đã khiến gã hoài nghi, nên hôm nay gã mới đột ngột ra tay với Cô..."

Sắc mặt Trần Phạp Thiện âm u, ánh mắt tối đen.

Nỗi sợ tựa như một bàn tay khổng lồ vô hình, bóp chặt trái tim hắn, làm hắn không thở nổi.

Hắn bắt đầu nhớ lại thật tỉ mỉ từng lời từng câu, từng động tác, từng ánh mắt cử chỉ khi hắn tỏ tình với Giang Thúy Thúy. Rốt cuộc hắn đã sai ở khâu nào, mà lại khiến Tiêu Trường Uyên đột nhiên sinh nghi.

Trần Phạp Thiện càng ngẫm nghĩ cẩn thận, càng thấy bất an hoảng hốt trong lòng.

Thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc.

Chu Kỷ Nhân do dự nói: "Hay là Giang Thúy Thúy đã kể gì đấy với Vân Phiên Phiên?"

Trần Phạp Thiện nghe vậy, lòng bỗng nao nao.

Hắn nhíu mày nhìn Chu Kỷ Nhân.

"Giang Thúy Thúy?"

Lâu lắm rồi Trần Phạp Thiện không nhớ tới cô gái này.

Chu Kỷ Nhân cúi đầu, kinh sợ nói: "Giang Thúy Thúy và Vân Phiên Phiên là bạn thân chốn khuê phòng, khắng khít gần gũi. Dạo này bệ hạ chưa tới tìm Giang Thúy Thúy lần nào, biết đâu Giang Thúy Thúy đã kể chuyện ấy cho Vân Phiên Phiên, nên mới khiến Tiêu Trường Uyên hoài nghi chăng?"

Trần Phạp Thiện nghe vậy, mặt chậm rãi sầm đi, như mây đen giăng lối.

"Hóa ra là tại Giang Thúy Thúy..."

Chu Kỷ Nhân nghe thấy sự lạnh lẽo trong giọng Trần Phạp Thiện. Anh ta lo rằng Trần Phạp Thiện vẫn muốn giết Giang Thúy Thúy, bèn vội vàng khuyên bảo: "Bệ hạ, hiện giờ Giang Thúy Thúy đã có liên hệ với bệ hạ. Nếu cô ta chết oan chết uổng, Tiêu Trường Uyên chắc chắn sẽ hoài nghi bệ hạ..."

"Tất nhiên là Cô biết bây giờ không thể giết Giang Thúy Thúy rồi..."

Trần Phạp Thiện nhăn trán lại, bực bội nâng tay lên, ngắt lời Chu Kỷ Nhân.

Chu Kỷ Nhân đành phải ngậm miệng, nuốt những gì chưa nói xong xuống.

Một lát sau, Chu Kỷ Nhân mới rụt rè hỏi: "Bệ hạ, bây giờ chúng ta nên làm sao đây?"

Ánh mắt Trần Phạp Thiện tối đen, hắn đáp: "Cô sẽ đi tìm Giang Thúy Thúy."

Ai gây gút mắc, người ấy phải tự hóa giải.

Nếu Tiêu Trường Uyên cảm thấy hắn đáng ngờ vì Giang Thúy Thúy, vậy thì hắn phải dùng Giang Thúy Thúy để ép nỗi nghi ngờ này xuống.

Hôm sau, Trần Phạp Thiện bảo Chu Kỷ Nhân tới nhà Giang Thúy Thúy hẹn Giang Thúy Thúy ra ngoài.

Hai người gặp nhau ở ngọn núi nhỏ trước cửa làng.

Từ sau hôm ấy, Giang Thúy Thúy không còn gặp lại Trần Phạp Thiện nữa. Cô bé còn tưởng Trần Phạp Thiện đã hết hy vọng với mình, nên mới không dám gặp cô bé. Vì chuyện đấy, Giang Thúy Thúy hụt hẫng mất một khoảng thời gian khá dài. Không ngờ hôm nay Trần Phạp Thiện lại tới tìm cô bé.

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ