Chương 57: "...Phu quân nói vậy nghĩa là sao?"

478 20 0
                                    

Trời chuyển tối từ lúc nào không hay, mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, biến ban ngày thành đêm tối.

Từng tia chớp mang sấm đì đùng nhá lên trong những đám mây đen. Một tia chớp trắng bạc xé rách trời cao, kèm theo tiếng sấm vang rền.

Cơn mưa nặng hạt rốt cuộc cũng tầm tã trút xuống. Giọt mưa nện trên mặt đất, phát ra những tiếng rào rào.

Vân Phiên Phiên nghe thấy tiếng sấm rền kia, cô sợ tới nỗi lập tức trốn vào trong phòng, đóng cửa chính cửa sổ lại, rụt người vào sâu bên trong chiếc giường gỗ. Cơ thể cô không khỏi co rúm run rẩy. Nếu Tiêu Trường Uyên ở bên cạnh cô, có lẽ cô đã bổ nhào vào lòng chàng từ lâu rồi.

Chỉ một lát sau, tiếng sấm ngoài nhà thưa dần rồi tắt hẳn, chỉ còn tiếng mưa ầm ĩ rối loạn.

Vân Phiên Phiên nghe tiếng mưa rơi tầm tã, khẽ cau hàng mày đẹp, bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Sáng nay Tiêu Trường Uyên đi gấp gáp như thế, không biết chàng có mang ô không, có bị ướt hết áo quần chăng...

Nước mưa chảy ào ào dưới mái hiên, gặp cơn gió thổi, nó tựa như một tấm rèm châu bằng mưa, rung rinh trong gió lạnh.

Vân Phiên Phiên đứng dưới mái hiên, cầm một chiếc ô giấy, đợi Tiêu Trường Uyên về nhà. Cô lướt mắt qua lớp rèm mưa, nhìn ra cuối con đường núi, chờ bóng dáng Tiêu Trường Uyên xuất hiện.

Trong một tích tắc, Vân Phiên Phiên đã nghĩ rằng Tiêu Trường Uyên sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Nước đọng lênh láng khắp sân sánh lại gần.

Dính ướt áo quần của cô.

Nhưng cô như thể không cảm nhận được hơi ẩm.

Cặp mắt xinh đẹp trong vắt nọ chỉ ngẩn ngơ nhìn về phía cuối con đường núi.

Không biết cô đã đợi bao lâu, sắc trời càng lúc càng tối tăm, mưa ngớt dần. Ống khói các gia đình trong làng họ Giang bắt đầu phả ra làn khói mỏng, dân làng đều bắt tay vào nhóm lửa nấu cơm. Màn đêm dần buông xuống, nhà nhà thắp đèn cầy, chiếu sáng bóng đêm mờ mịt mưa phùn.

Rốt cuộc, trong cơn mưa đêm mông lung, Vân Phiên Phiên đã thấy bóng Tiêu Trường Uyên đánh xe bò về.

Ánh mắt cô sáng lên, cô lập tức mở chiếc ô giấy, xông vào màn mưa.

"Phu quân, sao chàng về muộn thế?"

Vân Phiên Phiên chạy đến cạnh xe bò, nhảy lên xe bò, giơ chiếc ô giấy lên đầu Tiêu Trường Uyên, che mưa chắn gió cho chàng.

Cô duỗi tay sờ bộ đồ ướt ẫm trên người Tiêu Trường Uyên. Người chàng lạnh lẽo lạ thường, không có chút hơi ấm nào, như thể bị mưa xối suốt quãng đường vậy. Vân Phiên Phiên chau hàng mày đẹp, nói: "Phu quân, chàng ướt sũng cả người rồi, lát nữa phải tắm nước ấm thôi..."

Tiêu Trường Uyên ngước cặp mắt lạnh lùng lên, đôi con ngươi rét lạnh âm u nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn mịn màng của Vân Phiên Phiên.

Vẻ lo lắng đong đầy trong cặp mắt hạnh sáng trong đẹp đẽ kia.

... Đồ lừa đảo.

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ