Chương 62: "Nỗi khổ tương tư của trẫm, ngươi đền thế nào đây?"

458 15 0
                                    

Đồng tử của Duệ Vương co chặt, thân thể bỗng dưng cứng đờ tại chỗ.

Tiêu Trường Uyên thật sự còn sống ư?

Mấy bữa trước, Duệ Vương đột nhiên nhận được thư mật từ thám tử ở huyện Thanh Thành. Thư nói Tiêu Trường Uyên đã từng xuất hiện ở y quán trong huyện Thanh Thành. Nhưng lúc ấy Duệ Vương lại không để bụng chuyện này, bởi vì cho tới nay Tiêu Trường Uyên mất tích đã gần một năm. Nếu hắn ta còn sống trên đời, tất nhiên hắn sẽ xông về hoàng cung, cướp lại tất cả những gì thuộc về mình. Nhưng Tiêu Trường Uyên lại không có bất cứ động thái gì trong khoảng thời gian này.

Duệ Vương cho rằng Tiêu Trường Uyên đã chết trong sông nước.

Năm vừa rồi, những kẻ bị tình nghi là Tiêu Trường Uyên luôn xuất hiện ở các châu.

Mỗi lần Duệ Vương phái người đi điều tra, cuối cùng đều không thu được kết quả gì.

Về sau, Duệ Vương dần dà mất cảnh giác.

Ngày lễ đăng cơ sắp tới, Duệ Vương còn rất nhiều việc phải hoàn thành, vì thế gã không để tâm tới chuyện này, chỉ sai người đi tra xét.

Nhưng Duệ Vương không ngờ rằng, Tiêu Trường Uyên lại thật sự chưa chết, còn xông về đúng ngày lễ đăng cơ của mình.

Từ nhỏ Duệ Vương đã sợ ông hoàng huynh hung ác nham hiểm lạnh nhạt này. Giờ thấy Tiêu Trường Uyên chưa chết, gã hãi hùng khiếp vía. Ngày xưa, lúc sai người đi ám sát Tiêu Trường Uyên, gã đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Nhưng gã không ngờ được rằng, hôm nay lại tới nhanh như vậy.

Cánh cửa địa ngục chậm rãi mở ra đằng sau gã.

Duệ Vương dường như đã thấy ngày chết của mình.

Gã sợ hãi tới nỗi nói không nên lời.

Đúng vào lúc này, Duệ Vương đột nhiên nghe thấy một tiếng hét to vang lên dưới chân đàn tế.

"Tiên đế đã băng hà rồi, kẻ này là thứ loạn thần tặc tử giả mạo tiên đế!"

Mặt Sở Nghị trắng nhách, y quỳ trên nền đất, lưng túa mồ hôi lạnh. Y cố dằn nỗi sợ trong lòng lại, vẻ độc ác vặn vẹo thoảng qua nét mặt y. Y ngẩng đầu nói với Duệ Vương: "Bẩm bệ hạ, người này giả mạo hoàng đế, tội ác tày trời! Xin bệ hạ cho Cấm Vệ Quân chém giết tên ác tặc này!"

Sau khi Tiêu Trường Uyên xuất hiện, nỗi sợ bao phủ văn võ bá quan như nước triều dâng.

Sở Nghị là kẻ định thần lại đầu tiên.

Y chậm rãi siết chặt nắm tay.

Lòng y lạnh lẽo như băng giá.

Y không thể để cơn ác mộng của mình tái diễn lần nữa. Lần này, y nhất định phải tự tay giết chết Tiêu Trường Uyên. Y không tin là ba mươi nghìn Cấm Vệ Quân lại không giết nổi một mình Tiêu Trường Uyên! Y không tin Tiêu Trường Uyên có thể cản hết vạn người, giết hết những kẻ ở đây!

Lời của Sở Nghị tựa như một tia sét giữa trời quang, đánh thức Duệ Vương. Hai mươi ngày trước gã đã tuyên bố với bên ngoài là Tiêu Trường Uyên qua đời. Hiện giờ tất cả văn võ bá quan đều cho rằng Tiêu Trường Uyên đã băng hà, chẳng ai tin thân phận của Tiêu Trường Uyên đâu. Hơn nữa gã đã đổi hết Cấm Vệ Quân thành người của mình, hoàng cung này đã nằm trong sự khống chế của gã, gã hoàn toàn không cần sợ hãi Tiêu Trường Uyên nữa.

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ