Tiêu Trường Uyên cưỡi trên con tuấn mã, xông về phía huyện Tư Sơn.
Vừa vào cổng thành, chàng đã nghe thấy tiếng chó sủa độc đáo của Bling Bling.
Sắc mặt Tiêu Trường Uyên lạnh đi, chàng nắm chặt dây cương, phi nước đại theo hướng âm thanh phát ra. Lúc quẹo vào một góc đường, chàng thấy Bling Bling đang sải chân chạy như điên, gắng sức xông về phía chàng. Một đám trai tráng có vẻ là người hầu đuổi sát sau lưng nó.
Đám người này xách trường đao trong tay, mặt có vết cào, trông cực kì dữ dằn hung ác.
Bên cạnh Bling Bling không có bóng dáng Vân Phiên Phiên.
Có lẽ nàng ấy đang gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, trái tim Tiêu Trường Uyên như bị bóp nghẹt.
Đát mắt chàng đỏ quạch, chàng giơ thanh đao trong tay lên, rót dòng nội lực lạnh thấu xương vào, bổ mạnh về phía đám người hầu kia. Lưỡi đao sắc bén của chàng mang theo sát ý mạnh mẽ lạnh lùng, chém thẳng gã người hầu dẫn đầu thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi, rơi vãi đầy đất.
Những người hầu còn lại đều bị sức gió của lưỡi đao chém phải, miệng phun máu tươi, ngã lăn ra chết.
Tiêu Trường Uyên không thèm liếc lũ kiến hôi kia lấy một cái.
Chàng chú mục vào Bling Bling, hai tròng mắt đỏ sậm như máu.
"Phiên Phiên đang ở đâu?"
"Gâu gâu gâu!"
Đôi mắt long lanh của Bling Bling tỏ vẻ gấp gáp luống cuống.
Nó vội vã cất bước chạy, dẫn đường phía trước. Tiêu Trường Uyên lập tức hiểu ý, chàng nắm chặt dây cương, cưỡi ngựa theo sau nó với vẻ mặt âm u.
Bling Bling đã đánh dấu lên hai anh chị chủ, đó là cách nhận chủ của nó. Dù xa nhau vạn dặm, nó vẫn có thể tìm thấy hai người. Nó linh hoạt chạy xuyên qua phố hẻm nhanh như tia chớp.
Nó nhanh chóng lần theo mùi hương của Vân Phiên Phiên, đưa Tiêu Trường Uyên tới một con hẻm nhỏ.
Bling Bling còn chưa dẫn chàng vào hẻm.
Tiêu Trường Uyên đã nghe thấy tiếng nức nở của Vân Phiên Phiên.
"Chồng tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!"
Giọng nói của cô tràn ngập nỗi sợ hãi bất lực và sự tuyệt vọng ngập trời.
Lòng Tiêu Trường Uyên lạnh đi, đôi môi mỏng mím chặt. Chàng nhảy khỏi lưng ngựa, lướt qua trước Bling Bling, dùng khinh công bay vào con hẻm nhỏ.
Ai ngờ, chàng lại thấy một cảnh tượng khiến chàng như rơi vào hầm băng.
Gã đàn ông làm người ta thấy buồn nôn kia đã tóm được tay Vân Phiên Phiên, định xé nát quần áo của cô.
Tim Tiêu Trường Uyên suýt ngừng đập.
Máu chàng lạnh đi.
Đầu óc trống rỗng.
Chàng xách thanh đao trong tay lên, hai mắt đỏ ngầu. Chàng xông tới, huơ đao chém rơi đầu gã kia ngay.
Máu tươi phun trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ - Nhất Niệm Tịch Vụ
RomantizmNguồn: alanfoxbt4c Gồm: 85 chương Giới thiệu: Vân Phiên Phiên xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền. Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta. Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tìn...