Chương 66: "Trẫm trả hắn lại cho nàng."

484 15 1
                                    

Gió mát trăng thanh, bóng đêm như nước.

Vân Phiên Phiên ngửa đầu nhìn lên.

Tim đập loạn xạ.

Tiêu Trường Uyên lại còn vươn tay ra túm được cổ tay cô.

Chàng túm cô lại bằng một tay, tay kia giữ chặt lan can ngọc. Chàng tóm cánh tay Vân Phiên Phiên, treo mình trên lan can bằng đá cẩm thạch trắng. Thân thể hai người đung đưa trong không trung vì quán tính. Những ngón tay đang bám trên lan can cẩm thạch của Tiêu Trường Uyên mảnh khảnh trắng muốt, gân xanh giần giật trên mu bàn tay. Nhất định là trong khoảnh khắc Vân Phiên Phiên nhảy xuống khỏi lầu cao, chàng nhảy theo cô đã không chút do dự, nên mới treo mình trên lan can ngọc.

Làn gió đêm mát lạnh phất qua mái tóc đen như thác nước của vị vua.

Tóc đen bay tán loạn trong gió cuốn, long bào phần phật.

Vân Phiên Phiên thấy đôi mắt lạnh lùng hung ác như đang ứa máu của vị vua.

Tựa như ngọn núi băng phủ máu, rét căm đáng sợ.

Tim cô siết chặt.

Mặt Vân Phiên Phiên trắng bệch vì sợ.

Hơi thở nghẹn lại.

Cô biết.

Mình toi đời rồi.

Phần cổ tay bị Tiêu Trường Uyên nắm chặt của Vân Phiên Phiên như bị chàng bóp nát tại trận.

Cô đau đến độ nói không nên lời.

Người cô hơi rung rinh, Tiêu Trường Uyên nâng cánh tay của cô lên, dễ dàng như xách tai một con thỏ. Chàng tàn nhẫn quẳng cô lên đài ngọc của lầu Đoạt Nguyệt. Hai chân Vân Phiên Phiên nhũn ra vì sợ, cô ngã lăn ra đất, toàn thân run bần bật.

Cô khiếp hãi tới nỗi còn chẳng có sức để bò dậy.

Tiêu Trường Uyên xoay người đi lên, hai mắt đỏ quạch như nhuộm máu, vẻ mặt hung ác, đôi môi mỏng mím chặt.

Chàng bước từng bước về phía Vân Phiên Phiên.

Dưới ánh trăng thê lương, gương mặt tuấn tú tái nhợt tựa sương giá kia vô cùng yêu dị khát máu ma quái. Toàn thân chàng đè nén áp suất thấp như giông bão sắp đến, hàng mi phủ một lớp vụn băng, mang theo lửa giận ngập trời.

"Tại sao?"

Giọng người đàn ông âm trầm như nhỏ máu.

Giọng nói lạnh băng giá buốt của chàng không giống đang chất vấn, mà như đang lấy mạng cô.

Toàn thân Vân Phiên Phiên run bần bật không kiểm soát nổi.

Môi cô run run.

Không nói nên lời.

Cái bóng đáng sợ của người đàn ông phủ lên thân hình nhỏ xinh yếu mềm của người con gái.

Chàng vươn bàn tay to mảnh khảnh trắng muốt ra, kẹp cứng cằm cô lại.

Hai tròng mắt của người đàn ông ngập vẻ độc địa khát máu, quai hàm chàng căng lên.

Chàng nhìn chằm chằm vào mắt cô, thong thả hỏi cô từng câu từng chữ.

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ