Chương 76: "Chỉ với cô thôi hả?"

310 13 0
                                    

Đồng tử trong đôi mắt hổ của Vân Phiên Phiên co chặt.

Giết hổ là bản năng của Tiêu Trường Uyên!

Tiêu Trường Uyên sẽ giết cô mất!

Vân Phiên Phiên sợ tới mức xoay người bỏ chạy, dùng cả bốn chân nhảy lên cũi sắt, uyển chuyển linh hoạt nhẹ nhàng như một chú mèo. Lo Tiêu Trường Uyên sẽ trèo theo, nên Vân Phiên Phiên leo một mạch lên đỉnh chuồng. Bốn cái vuốt hổ bấu chặt lan can chuồng, thân hổ run bần bật vì sợ, trông cô cực kỳ thê thảm sợ sệt.

Đám thái giám quản lý chuồng cọp đều trợn tròn mắt lên.

Một lúc lâu sau, họ mới thì thầm bàn tán với nhau.

"Hổ mà còn biết trèo cũi sắt..."

"Mèo biết leo cây, hổ là mèo to, chắc nó phải biết leo chuồng chứ..."

"Sao tự dưng con hổ này lại sợ chết khiếp vậy nhỉ?"

"Chắc tại sát nghiệt của tiểu điện hạ nặng quá. Ngài ấy đã giết quá nhiều hổ, còn vương mùi hổ, nên con hổ ốm yếu này mới không dám tới gần tiểu điện hạ..."

"Nó sẽ không bị tiểu điện hạ hù chết đấy chứ?"

"Trong ba năm vừa rồi, hổ trong nước Mặc gần như tuyệt tích, đám thái giám quản lý chuồng cọp chúng ta vất vả lắm mới tìm được con hổ này ở huyện Thanh Thành. Nếu nó chết ngay đơ bây giờ, để bệ hạ trách tội, e là chúng ta cũng chẳng sống nổi."

Vân Phiên Phiên bấu chặt vuốt hổ vào lan can chuồng. Cô sợ Tiêu Trường Uyên sẽ vung kiếm lên, kết thúc kiếp làm hổ ngắn ngủi của cô. Nhưng cô đợi mãi mà không thấy cơn đau trong tưởng tượng của mình, cô cẩn thận cúi đầu xuống, len lén nhìn chàng Uyên thời trẻ.

Cậu bé Uyên đang nhìn cô chăm chú.

Cặp mắt lạnh băng đen láy kia tựa như đóng thành đá.

Phủ một tầng sát ý đỏ như máu.

Lạnh lẽo ác ôn.

Vân Phiên Phiên sợ tới mức nhắm nghiền mắt lại, bốn cái chân hổ ôm chặt lan can chuồng.

Cái đuôi cuộn tròn treo trên cũi sắt.

Thân hổ run bần bật vì hãi hùng.

Lòng cô ấm ức chỉ muốn rơi lệ.

Rõ ràng đáng lẽ bây giờ cô phải nằm trong lòng bạo quân Uyên, làm nũng với chàng, tại sao ông trời lại đẩy cô tới nơi đáng sợ này, để cái tên Uyên con nít con nôi kia dọa cô...

Cu cậu Uyên thời niên thiếu có vẻ đáng sợ ghê.

o(╥﹏╥)o

Vân Phiên Phiên không khỏi bật khóc như mưa.

Cô bắt đầu nhớ nhung vòng tay ấm áp của bạo quân Uyên.

Đám thái giám canh chuồng cọp đứng ngoài cũi sắt quan sát cô hổ Phiên hồi lâu. Thấy con hổ này không bị tiểu điện hạ hù chết ngay được, họ đều thở phào nhẹ nhõm, coi như đã giữ được cái đầu rồi.

Đám thái giám lũ lượt rời khỏi đình viện.

Bây giờ đang là cuối Thu đầu Đông.

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ