Chap 5

1.5K 59 12
                                    


Yoona lặng lẽ cố lê tấm thân gầy của mình bước ra, sự mệt mỏi và đói khát khiến cô kiệt sức. Mùi thức ăn từ trên nhà bay xuống thơm ngào ngạt, Yoona gkhẽ nuốt nước mắt cúi đầu. Trên nhà đầy ắp những tiếng cười, tiếng quan tâm yêu thương của ba mẹ với chị. Ba mẹ đi công tác về rồi, ngước mắt lên tìm chút hình bóng của hai người nhưng trong câu chuyện của họ không có cô. Cô mong mỏi một chút sự quan tâm, nhưng mọi người chỉ để ý đến vết thương của chị, tiếng xuýt xoa lo lắng của bà và sự nhắc nhở nhẹ nhàng của mẹ lần sau nên cẩn thận.

Yoona cúi gằm bước về phòng. Quá mệt mỏi, cô ngã vật xuống giường ôm nhẹ gấu vào lòng thì thầm:

- Làm mày lo lắng rồi! Tao không sao đâu, chỉ đau tay tí thôi. Để tao đi xem nhà còn gì ăn không nhé? Tao đói lắm...

Mặc dù rất mệt, cả người đau ê ẩm và hơi sốt nhưng Yoona vẫn cố dậy, cả ngày không ăn thì lấy đâu ra sức. Cũng may là hai ngày cuối tuần, không nghỉ thì biết làm sao bây giờ, sắp thi tốt nghiệp trung học rồi còn đại học, cô phải cố lên mới được. Có lẽ khi đó cô sẽ không bao giờ được quay về đây nữa, chỉ nghĩ đến thôi mà mắt đã rơm rớm nước....

Nhà gần hết gạo rồi chỉ đủ nấu cháo thôi, đành phải vậy chứ sao bây giờ! Chỉ có một cánh tay lành lặn nên bắc được nồi cháo lên thật vất vả mãi mới được. Vậy mà cháo loãng xẹt à? Yoona lại đợi nó nguội mới bắc xuống vì một tay khó bê. Cố tìm trong tủ gỗ xem có gì không thì may còn ít đồ ăn hôm trước.
Bát cháo to uỳnh cùng với ít đồ ăn cũ cũng đủ làm ấm bụng lúc này, Yoona thật sự râtd mệt rồi nên chừng đó thức ăn cũng đc xem như là thịnh soạn. Yoona ăn hết tô cháo trắng với kim chi mà vẫn còn đói. Cô ăn rất khỏe, bình thường cô một mình cũng phải ăn hết một tô cơm to đùng bằng hai người ăn. Hôm nay chỉ có tô cháo loãng, đang ngồi xem còn gì có thể ăn không thì cô nghe tiếng gọi:

- Yoona, lên đây!

Bà nội gọi cô. Chết, phải nhanh lên mới được, Yoona quên mệt và đói vội vàng chạy lên. Oa, cả nhà đang ăn cơm! Trên bàn toàn món ngon, thơm phưng phức. Sao bà gọi cô lên hay là thấy tay cô bị thương nên cho ăn cùng.

- Con ranh! Mày có nghe tao nói gì không?

- Dạ! Dạ... bà bảo gì con.

Yoona chợt tỉnh nhưng đôi mắt vẫn hau háu vào bàn ăn. Bà nội cô hằm hằm nhìn cô:

- Tý nữa cả nhà ăn xong! Mày dọn sạch bàn ăn, rửa chén bát cho sạch. Bà vú giờ phải dọn dẹp các phòng sẽ rất mệt. Tay chân mày thế kia cũng chả được cái tích sự gì thì dọn dẹp trong bếp. Nhớ làm cẩn thận, vỡ cái gì thì liệu hồn....

- Bà à? Tay Yoong còn đau? Không làm nhiều được thế đâu? - Ji Yeon nghe bà nói thế thì liền ngăn lại. Cô thấy rõ Yoona rất mệt mỏi, đôi mắt nhìn bàn ăn đầy đói khát. Hôm qua, khi bác sỹ khám xong cho cô, Taeyeon nghe cô không bị gì thì nhất quyết đưa cô về nghỉ, cô nài nỉ mãi Taeyeon mới chịu đợi Yoona bó bột. Con bé vừa nhìn thấy bộ mặt hằm hằm của Taeyeon nên bó xong chả đợi lấy đơn thuốc đã vội vã chạy theo hai người. Về đến nhà, lại bị bà nhốt trong kho không ăn uống gì.

- Không sao? Bà Lee vừa phải đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nữa. Quá nhiều việc...

- Nhưng... - Ji Yeon lên tiếng. - Chúng ta thuê thêm người được rồi!

[Cover-Edit] Yêu thương ngọt ngào (Yoonsic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ