Sirius dường như đoán trước được phản ứng cực sốc của Remus, bằng giọng bình thản nhất có thể anh nói:
"Ừ...chà bất ngờ nhỉ? Tôi biết anh sẽ sốc lắm mà"
"Ơ...tôi...nhưng cũng bình thường nhỉ? Ý tôi là anh trông rất điển trai và chuyện tôi đổ anh hiển nhiên xảy ra, mặc dù tôi không nhớ tôi gặp anh bằng cách nào"
"Chà anh sẽ phải tìm hiểu lại từ đầu dài dài"
"Phải có lẽ vậy"
Remus giờ đói meo, anh ngó đống đồ ăn vẻ trần trừ, anh còn ngại lắm việc ăn đồ của Sirius làm cho. Nhìn Remus, Sirius biết tỏng liền toét miệng cười:
"Anh ăn đi, tôi biết anh đói"
"Ồ cảm ơn!"
Được sự cho phép của Sirius, Remus lao vào đống đồ rồi ăn ngấu nghiến như điên như dại. Cậu không để ý ánh mắt trìu mến và dày đặc tình yêu thương của Sirius đang dính chặt vào gương mặt ngây ngô, vương vãi thức ăn của anh. Bác sĩ lại bước vào nhưng sải bước theo cô lần này là một bác sĩ nam nữa, tay cầm tá đống tài liệu linh tinh, dường như đó là bệnh án của Remus. Người bác sĩ nam sải bước tới cạnh giường Remus, khặc đờm rồi cất giọng nói:
"Anh Lupin, chúng tôi e rằng anh đã bị mất một đoạn trí nhớ. Thật đáng tiếc đoạn trí nhớ này rất dài. Phiền anh tường thuật lại những gì mình nhớ được"
Remus bối rối, thiệt tình anh chẳng nhớ gì. Anh ngồi suy ngẫm lúc lâu, gượng nhớ lại xem làm thế nào anh ở đây. Anh vẫn không hiểu sao mình quên mất anh chàng kia...bạn trai mình. Hồi vài phút, anh nhớ ra một chút mấy thứ mơ hồ liền vội đáp lời bác sĩ:
"Thưa anh...tôi nhớ rằng tôi có gặp anh Black hồi đi học nhưng không nhớ làm về việc chúng tôi có thân thiết. Còn chuyện...chuyện tôi bị tai nạn hay sao đấy thì tôi chỉ nhớ mình trên đường đến đâu đó bỗng...có chiếc xe màu đỏ thì phải...Song mọi thứ tối sầm, đầu tôi đau khủng khiếp và tôi tỉnh dậy nằm ở đây!"
"Chà...Được...anh Lupin hãy nghỉ ngơi thêm chút, chúng tôi sẽ bàn bạc nhau sắp xếp kiểm tra cho anh vào mai"
Remus mím môi khẽ gật gù xoay người hướng về phía cửa sổ, ngắm nghía con sẻ đậu trên cành cây, nó dường như cũng đang đăm đăm nhìn lại anh. Hai người bác sĩ ra khỏi phòng,Remus từ từ đưa tay lên vẫy chào con chim, nó nhìn anh vài giây xong bay vụt mất tong. Sirius tiến tới gần Remus, đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng khom người hôn vào má:
"Remus, anh muốn ra ngoài chứ? Nãy giờ không khí trong đây ngột ngạt quá!" Sirius lí nhí, khoé miệng nhếch lên khẽ mỉm cười với anh.
Remus cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày, anh từ tốn hỏi với tư thế lưỡng lự:
"Tôi muốn lắm Sirius, nhưng liệu bác sĩ sẽ đồng ý?"
"Tôi đi hỏi ý kiến ngay đây! Tôi nghĩ ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành tốt hơn cho anh"
Sirius sải bước khỏi phòng bệnh, Remus vớ lấy quyển sách đặt trên bàn đọc thử. Anh đã cười khàn cả giọng và băn khoăn làm thế nào bản thân lại yêu thích một cuốn sách dành cho trẻ em. Phải nói anh thấy khoái nó, nhứt là nhân vật thiệt ngây ngô và hợm hĩnh. Anh vặt chiếc cành hoa nhỏ thó cắm trong lọ hoa trên bàn làm dấu sách rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt.
"Ơn trời, tai nạn khủng khiếp tới nỗi mình quên luôn Sirius kìa..."
Remus trùng mặt, anh cố nhớ lại biển xe ô tô ấy nhưng tia sáng vụt chóp qua đầu anh...Phù Thuỷ đâu di chuyển bằng ô tô? Lẽ nào anh đang ở giới Muggle? Các Phù Thuỷ gần như không vào bệnh thất trừ khi tai nạn quá nặng...mà...khoan đã...Remus xông khỏi phòng nhìn chung quanh phòng bệnh của mình, tim dường như nhảy khỏi lồng ngực anh. Đây chẳng giống bệnh thất ở giới Phù Thuỷ chút nào...Vậy ra...ANH THẬT SỰ ĐANG Ở GIỚI MUGGLE! Remus hét toáng lên hoảng sợ, vài y tá gần đấy chạy vào phòng anh để kiểm tra. Họ thấy một người đàn ông đang hoảng loạn đứng giữa căn phòng, tay ôm đầu còn anh thấy những gương mặt ngờ vực của các y tá ném về hướng anh.
"Tôi...tôi..."
"Xin anh hãy bình tĩnh, thở đều thưa anh!"
Y tá tiền lại gần, cô ấy dìu anh ngồi xuống giường ôn tồn hỏi:
"Có chuyện gì sao thưa anh?"
"Ôi tôi...tôi..."
Anh không thể nói thẳng ra rằng anh chính là một Phù Thuỷ và thật kì lạ khi anh đang ở đây, ở một bệnh viện...dành cho Muggles. Anh còn nghi ngờ việc bọn họ có biết "Muggles" là gì không? Lúc ấy họ chắc chắn nghĩ anh điên rồi song la làng gọi cả tá các bác sĩ khác bế anh tống vô nhà thương điên.
"Tôi...chỉ là...không tôi ổn...hơn căng thẳng tẹo..."
"Chà thưa anh, phiền anh nằm nghỉ ngơi. Tôi gợi ý rằng anh nên ngủ một giấc để thoải mái đầu óc, hoặc đọc sách thưa anh"
Các y tá đứng xung quanh giường bệnh chăm chú nhìn anh, để ý từng nhất cử nhất động bất thường từ anh. Sau khi kiểm tra xong xuôi, chắc chắn anh không phát khùng thêm lần nữa thì tất cả bọn họ rời ra ngoài xì xào bàn tán. Anh nghĩ bụng: Chao ôi họ khá lắm chuyện
Cặp mắt anh đăm đăm trần nhà, nó chẳng có gì khác ngoài thứ gì đấy quay vòng không ngớt và Remus cảm nhận được luồng gió man mát thổi phù mái tóc anh khiến anh cảm giác rất dễ chịu. Remus nghĩ thứ ấy bị iểm bùa, anh dần dần buồn ngủ khi nó cứ liên tục thổi gió vào mặt anh như vậy. Đôi mắt anh từ từ và chậm rãi khép lại rồi anh thiếp đi. Lúc sau tiếng ai gọi đánh thức anh dậy, Remus bật người dậy xoay người trông thấy Sirius đang đứng đó xoè nụ cười rạng rỡ, ảnh bẩu:
"Remus thân yêu, anh khá hơn chưa? Bác sĩ nghĩ ý kiến tôi dẫn anh ra ngoài là ý tưởng tuyệt cú mèo, ổng nói nó sẽ giúp anh thư thái hơn vì theo như tôi biết thì vửa anh hơi căng thẳng. Nhưng ổng cũng bồi thêm rằng ta nên đi bộ và tôi tìm được một điểm chơi tuyệt nhứt quả đất rất ư hợp với anh! Đừng lo nó gần thôi chỉ cách đây hai gian nhà, kế nó có tiệm bánh, bánh ngọt sẽ giúp anh vui vẻ hơn chớ?"
"Hừm...có thể, tôi nghĩ sẽ rất vui khi đi chơi cùng anh!"
"Vậy chờ gì nữa, tới nào!"
Sirius chạy tới bế bổng Remus lên song lại hôn vào má anh, mỗi lần Sirius làm vậy đều khiến nơi anh hôn ấy ửng hồng song lan ra cả mặt. Nhìn anh chẳng khác nào người bệnh sốt cao.
"Ối! Anh...tôi...anh bế tôi hứ?"
"Anh không thoải mái há? Ồ tôi xin lỗi"
Anh ngượng ngừng thả Remus xuống quay mặt đi, Remus để ý anh ta đang vần đi vần lại cái ống quần phải, rất ư lo lắng pha chút tội lỗi. Remus tự thấy áy náy liền lập tức nuốt lời:
"Ơ...tôi...ý tôi là tôi...tôi tưởng anh bế tôi thì sẽ phiền anh...anh hiểu nhầm rồi!"
"Tôi sợ anh nghĩ nó kì quặc! Kiểu như là tôi với anh là...Ơ bạn trai của nhau nhưng anh bị mất trí nhớ nên...Ơ...nó kì thiệt!"
Remus phì cười khúc khích, anh dần có thiện cảm hơn với Sirius, bề ngoài anh ta trông rất cá tính và dường như sẽ tán tỉnh bất cứ cô gái nào anh ấy gặp nhưng giờ Remus thấy anh ấy dễ thương, nhút nhát hơn nhiều so với vẻ ngoài hoánh tá tràng ấy.
"Ơ...anh cười tôi hứ?"
"Há? Hổng! Tôi hổng cười anh, tôi phấn khích về cuộc đi chơi này thôi!"
"Thế...anh không phiền nếu tôi...Ơ tôi...ừm anh có phiền...tôi muốn...nắm...Ơ tôi..."
Anh ta cứi gằm mặt chằm chằm xuống đất hổ thẹn, Remus khỏi nhịn cười, anh bật cười lớn khinh khích
"Anh muốn bế tôi há?"
"Ơ tôi! Thôi bỏ qua nó, mình đi nhé?"
Remus mỉm cười khoác vai Sirius, cả hai bọn họ dạo dọc con đường đến nơi Sirius bảo sẽ tuyệt lắm nhưng Remus còn chưa biết nơi ấy là đâu. Dù sao thì anh cũng tin rằng nó thật sự sẽ vui, hoặc chí ít nó giúp anh giãn cơ thể ra chút. Sirius dừng lại trước một tiệm bánh rồi kéo Remus vào trong tiệm, bên trong bầy chí ngọt ngào phù hợp với một tiệm bánh, nó khá nhỏ nhưng cũng đủ trưng mấy món bánh thơm nức mũi. Remus nghĩ bụng nơi này hương thơm còn dễ chịu, có khi thơm hơn cả cửa hàng bán nước hoa. Anh chẳng biết bất cứ loại bánh nào ở đây, trừ một cái quen thuộc, nó giống chiếc bánh mẹ làm cho anh hồi nhỏ, hồi nhỏ xíu đó anh khoái bánh ấy lắm. Remus cho tay vào túi tính lấy tiền mua bánh thì nhận ra anh không những chẳng có một xu dính túi mà đây lại là giới Muggles. Anh quay sang nhìn Sirius bối rối, Sirius chỉ khẽ cười đặt tay lên vai anh thì thầm:
"Đừng lo, tôi có tiền Muggles!"
"Tôi ăn cái đó được chứ?"
"Bât cứ thứ gì cho Moony!"
Sirius nháy mắt với anh, ra nói chuyện với chủ tiệm rất tự nhiên và vài phút sau anh đã quay lại với túi bánh nóng hổi trên tay. Anh ta toét miệng cười nham hiểm (hay do Remus trông anh ta nham hiểm? Chắc do Remus chứ không điều đó bằng việc Sirius trộm bánh). Bọn họ rời khỏi tiệm, vừa đi đường, tám chuyện với nhau và ăn ngấu nghiến chiếc bánh ngọt sặc sỡ, đáng yêu.
"Bánh của tôi hình gì vậy?"
"Hừm...theo tôi đoán nó có thể là một ngôi sao"
"Nhìn này của tui là một con sói! Hình thù dễ thương nhỉ?"
"Không đâu! Sói chẳng dễ thương chút nào!"
Remus cau mày nhìn xuống đất, anh không biết Sirius có biết anh là một người sói không? Nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến sói đều khiến anh phải ghê tởm, từ bản thân đến Thần Hộ Mệnh của anh.
"Ôi thôi nào Moony...à ý tôi là Remus! Nó đâu tệ đến thế"
"Anh chẳng hiểu gì hết, cái bánh đó thiệt tệ đáng ra tôi nên chọn cái khác cho anh, thiệt phí tiền. May mắn cho anh, cái bánh ngôi sao của tôi ngon tuyệt, còn ngộ nghĩnh hết chỗ nói nữa chớ!"
"Tôi thấy nó chán phèo"
Sirius nhướn mày cười nhạo mắt thẩm mĩ của Remus song đáp nguyên câu trước khi Remus kịp phản bách anh:
"Nó chẳng có gì tinh sảo, chỉ là một ngôi sao chán ngắt, của tôi thì thiệt cầu kì!"
"Cầu kì không có nghĩa nó đẹp!"
"Định nghĩa cái đẹp của anh lạ lẫm quá đó Remus!"
Remus hậm hực làu bàu rồi ăn tốt chiếc bánh ngôi sao của mình, họ sải bước thêm quãng dài và cuối cùng Sirius dừng trước một tiệm hoa: Tiệm hoa Doris.
"Tiệm hoa ư?"
"Đúng! Tuyệt phải hén?"
"Ta sẽ làm gì với hoa?"
"Thế này nhé, anh và tôi mỗi người cắm một bó hoa tặng cho đối phương. Anh nghĩ tôi như nào, thích hoa ra sao thì cứ việc cắm vậy! Tôi tương tự! Anh nghĩ sao?"
"Được đó nhưng cùng tiệm sẽ hết bất ngờ"
"Khác phòng cắm hoa mà!"
Nghĩ hồi, Remus gật đầu đồng ý và bọn họ bước vào tiệm hoa. Một người phụ nữ Muggle già và béo tròn trĩnh lê những bước nặng nề tiến về phía họ. Bà rạng rỡ chào đón họ:
"Chào các quý ông! Hai người muốn mua hoa sẵn hay tự cắm?"
"Tự cắm thưa bà Doris"
"Cần người hướng dẫn chớ?"
"Vâng! Chúng tôi cần hai phòng riêng, bà có đủ nhân viên hén?"
"Đủ đủ vào đi vào đi!"
Anh ta vẫy tay và nháy mắt với Remus rồi theo bà Doris lên tầng hai còn Remus đi theo một nhân viên tới căn phòng đằng sau tấm màn, anh lịch sự hỏi tên cô gái
"Cô tên gì?"
"Polly còn anh?"
"Remus Lupin"
"Ồ, anh muốn tặng hoa cho cô gái như thế nào?"
"Ơ...không phải cô gái...anh chàng lúc vửa..."
"Ối! Tôi thiệt sự xin lỗi!"
"Không sao, tôi cũng vậy mà"
"Ý anh là sao?"
Cô Polly mở tủ trong góc phòng lấy ra đủ loại màu sắc, chất liệu giấy gói hoa và ti tỉ những thứ khác liên quan đến việc gói hoa mà Remus chưa biết chúng dùng kiểu gì. Cô ngồi xuống ghế cắt một đoạn nhỏ mẫu giấy, miệt mài cắt mấy cuộn. Remus kéo ghế ngồi kế bên cô, quan sát cô cắt từng mẫu một, anh tấm tắc khen khi thấy cô cắt rất đều tay, không dư một mi-li-mét.
"Có ổn không khi tôi chia sẻ với cô nhỉ? Kiểu như tôi vừa gặp cô chưa đủ 10phút ấy"
"Tôi sẵn sàng lắng nghe nếu anh ổn trong việc chia sẻ, vấn đề được chia sẻ là vấn đề giảm một nửa mà"
"Thì đại loại là tôi vửa mới thức dậy trong bệnh thất khoảng 3tiếng trước và giờ tôi ngồi đây, gói hoa tặng anh chàng trên lầu. Kì diệu nhứt là tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và thậm chí quên luôn tên bạn trai mình!"
Polly bật cười lớn, Remus nói như thể đấy là một câu đùa tán tỉnh, giọng anh diễu cợt với chính bi kịch của bản thân. Cô nghĩ rằng ấy là một cách thức suy nghĩ lạc quan hơn những lúc gặp khó khăn.
"Cuộc sống của anh li kì thiệt đấy! Vậy giờ anh phải tìm hiểu lại bạn trai mình, giống kiểu bắt đầu lại từ khởi đầu?"
"Chuẩn!"
Remus cười vớ bó hoa bên cạnh ngắm nghía, anh thích nó từ cái nhìn đầu tiên, nãy giờ anh liên tục chăm chăm đắm đuối bó hoa ý. Polly hết mực bất ngờ, Remus thấy cô đã cuối cùng đã cắt lệch vài xăng-ti-mét.
"Hấp dẫn phải hén?"
"Phải anh Remus, anh cần tôi giúp chọn giấy gói và hoa chớ?"
"Ồ vâng!"
Remus đứng dậy ngay lập tức dơ bó hoa anh mải ngó nãy giờ trước mặt Polly, bó hoa đập thẳng vào mặt cô
"Ối!"
"Tôi xin lỗi!"
Anh rối rít kêu thả bó hoa xuống, Polly cũng không mải mai để ý, cô xua xua tay bỏ qua.
"Anh muốn làm theo bông ấy?"
"Vâng! Nó thiệt sự rất đẹp!"
Bó hoa hồng rực đỏ quấn quanh bằng giấy đen cùng giấy vân hoa trắng, tổng thể quyến rũ bất ngờ. Bó hoa ấy khiến Remus liên tưởng ngay tới Sirius : cá tính và quyến rũ.
"Anh muốn ghi lời nhắn gì không? Nếu muốn tôi sẽ kiếm giấy bút!"
"Chút nữa đi! Tôi không chịu nổi việc chờ đợi làm bó hoa này rồi!"
"Ồ ồ vâng! Làm y hệt thưa anh?"
"Tôi nghĩ thêm vài bông đen và nơ đỏ rượu hợp hén?"
Polly nâng bó hoa nghía thử, cô đang hình dung thêm những gì Remus nói thêm vào bó hoa nhưng biểu lộ không chắc chắn
"Thưa anh, tôi nghĩ thêm bông đen sẽ không hợp với bó đỏ, nó là điểm nhấn. Nếu anh vẫn quyết bông đen, tôi sẽ chỉ anh cách nhúng bông đen!"
"Nó thiệt sự không hợp hã?"
"Đúng thưa anh"
"Vậy tôi thay thế nó bằng gì khác nữa được không? Ý tôi là nó vẫn chưa thật sự giống với những điều tôi ấn tượng về ảnh"
"Hừm, anh có thể nói cho tôi, tôi sẽ biết thêm bớt gì cho phù hợp tới khi anh ưng ý!"
"Ồ tốt quá!"
Cô mỉm cười ra khỏi phòng kiếm mấy bông hoa, Remus lủi thủi đi dọc đi xuôi quan sát từng chi tiết nhỏ trên tất cả những đồ vật có trong phòng làm hoa. Có hàng tá cuộn giấy sặc sỡ, các chất liệu khác nhau, cả những tấm thiệp dễ thương mà Remus ưa nhứt tấm hình con chó béo tròn trĩnh mặc áo phông vàng kem,đội nón đỏ và cầm tấm bảng trắng ghi dòng chữ : "Tôi mến bạn! Chúc bạn một ngày hạnh phúc!" Remus bật cười khúc khích, anh nghĩ nó thiệt ngớ ngẩn. Căn phòng sơn tường trắng, một góc tường đang hoạ một bức dở dang, màu sắc bức hoạ như màu kẹo ngọt, nhìn thôi cũng thấy hết sức ngọt ngào, bức ấy hoạ con kì lân nằm giữa vườn hoa quá ư đẹp tuyệt trần. Anh sải bước đứng trước bức tranh ngắm nghía, chạm tay lên con kì lân, hình như sau nó là một cô gái có mái tóc dài vàng óng ả nhưng không thể thấy mặt vì bức hoạ mới phác thảo mái tóc xoã trên lớp váy trắng tinh khôi. Polly mở cửa bước vào nói khiến Remus giật nảy mình:
"Anh thích bức đó chớ? Tôi hoạ nó đấy!"
"Cô có năng khiếu hội hoạ rất tuyệt vời, bức tranh này đẹp chưa từng có!"
"Ôi cảm ơn anh! Anh thấy sao nếu tôi thêm một số cành trắng nhỏ vào bông?"
"Nó sẽ hợp chớ?"
"Đúng nhưng nếu anh ưng ý"
"Tôi vẫn có thể bỏ nó ra nếu không thích?"
"Đúng!"
Remus gật đầu đồng ý, cả hai người họ bắt tay vào bó bông hoa. Polly chia sẻ với Remus rất nhiều thứ mà gần như người lớn chẳng thể nghĩa được, phải nói Polly có một tâm hồn trong sách và trí tưởng tượng vượt bay bổng đầy sáng tạo. Cô nhớ rằng mình mê mẩn mấy con kì lân hồi tấm bé và giờ cô phải có trăm bức hoạ về kì lân. Bà Doris đồng ý cho cô hoạ một bức khổng lồ để đời trong phòng làm hoa, bà nói cô trẻ con và thiệt ngớ ngẩn khi say mê một sinh vật không có thật nhưng cô mặc kệ lời bà nói. Sau khoảng trừng một giờ đồng hồ, bọn họ cũng bó xong bông hoa. Remus rất ưng ý với thành quả, bó hoa vừa quyến rũ, cá tính nhưng cũng thật dễ thương và gần gũi. Anh nói đó là sự kết hợp hoàn hảo nhất trên bó hoa đẹp nhất dành cho người anh từng và sẽ nghĩ rằng tuyệt nhất quả đất. Remus đang mải mê tán dương bó hoa với Polly thì có tiếng gõ cửa, ấy là bà Doris nói Sirius tự làm tất bó hoa của anh song chỉ nhờ bà lấy hộ vài cuộn giấy cùng thiệp. Bà còn khen ảnh hết lời:
"Anh chàng đó thiệt khéo tay, bó hoa anh ta làm như người thợ chuyên nghiệp"
Lời khen của bà làm Remus trên mây chợt rớt tụt tự tin, anh lắp bắp trả lời bà Doris thì Sirius bước vào cùng bó hoa cúc vàng trên tay. Anh ấy toét miệng cười và đi tới sát Remus tủm tỉm:
"Hoa đẹp đấy,Moony"
"Cảm ơn anh, anh cũng vậy"
Sirius khẽ nhếc mép, chào tạm biệt bà Doris và Polly ra về. Trên đường dọc về bệnh viện, Remus ôm chặt lấy bó hoa Sirius tặng mình hít lấy hít để hương thơm của nó, Sirius nhìn Remus cười mỉm hôn vào trán anh rồi đưa anh trở vô phòng.
"Ngủ ngon Moony"
"Bao giờ tôi được xuất viện?"
"Khoảng...hai ba ngày nữa sau khi họ kiểm tra xong cho anh, họ kê thuốc cho Muggles nhưng tôi không chắc liệu anh nên uống. Dù sao thì công nghệ của Muggles tiên tiến hơn ta rất nhiều, trong khi ta có phép thuật Muggles có bộ não cừ phết. Tôi nghĩ máy móc của họ phần nào giúp anh nhiều trong việc nhớ ra tôi là ai. Giờ tạm biệt Moony, mơ đẹp nhé"
Sirius cắm bó hoa vào lọ cạnh giường Remus xoay người đặt nụ hôn lên tay anh rồi rời khỏi căn phòng.
Remus nằm trằn trọc mãi không ngủ, anh liếc nhìn bó hoa cúc vàng song nhìn trần nhà. Thứ đó Polly gọi là quạt giúp tạo gió cho ta thấy mát mẻ. Anh dơ bàn tay mình che cái quạt, đăm đăm nó rồi dần hạ tay xuống, hôn lên nó và khẽ mỉm cười. Sau đấy anh thiêm thiêm ngủ lịm đi...
________________________________
*Nếu có gì sai sót,OOC mong mọi người thông cảm*
- Chương này mình viết dài nhất trong tất chương luôn =)))) *3593từ*
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm lại tình yêu
FanfictionArtist: @tonyxstevestony Fanfic do mình viết, ko phải bản dịch của fanfic gốc tiếng Anh nhé! Chủ đề: Remus's POV, Remus tỉnh dậy hoảng hốt khi mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ với cậu, cậu đã mất đi một đoạn kí ức sau vụ nai nạn xe. Remus cố gắng tì...