Chương 28

1.1K 137 1
                                    

Lời thoại đó hình như hơi quá sức với Mark. Anh vừa nói xong thì đã lảo đảo đứng không vững, cuối cùng dựa vào người Haechan, suy yếu thở không ra hơi. Haechan đoán chắc anh tuyệt thực biểu tình, nửa miễn cưỡng nửa lo lắng tan làm sớm, đưa anh đến trạm y tế xã dưới ánh mắt tò mò của mọi người.

Mark truyền xong nước thì tỉnh táo lại, vừa mở mắt ra thấy Haechan thì nắm chặt tay không cho đi, liên tục lặp lại câu thoại kỳ quặc khi nãy. Haechan cuối cùng vẫn là chịu không nổi, không muốn ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác nên trực tiếp cắt ngang lời anh.

- Mark, em không đi đâu hết. Anh cũng trở về đi, có lẽ em sẽ nghỉ việc, sau đó sống ở đây với mẹ, em cảm thấy em kinh doanh đồ ăn vặt ở đây là một ý kiến không tồi.

Mark nhìn cậu đăm đăm, như thể suy nghĩ gì ghê lắm, cuối cùng mới thoát ra được một câu.

- Nhưng mà anh không muốn yêu xa,...Hay là anh về đây...

Haechan cười khổ. À, phải nhỉ, mấy ngày qua cậu cứ lưỡng lự tiếc nuối không nói ra lời chia tay với anh, bây giờ vẫn là nên dứt khoát rồi.

- Em suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta không nên t...

- Anh bị từ mặt rồi.

Mark bình thản nói ra một việc hệ trọng như thế với giọng nói dửng dưng. Mấy giường bên cạnh cũng bắt đầu nhỏng tai lên muốn xem kịch hay. Haechan liếc anh một cái, nếu anh đang khoẻ mạnh, hẳn là cậu đã đánh anh một cái thật đau vào mông rồi.

- Bây giờ quay lại, quỳ xuống xin lỗi rồi nối lại quan hệ đi. Em không chứa anh đâu.

Miệng nói thế nhưng Haechan quả thật vô cùng lo lắng. Mark là cậu ấm được bao bọc từ nhỏ, kỹ năng sinh tồn hoàn toàn bằng không, còn cố chấp cứng đầu. Lúc còn hẹn hò, thỉnh thoảng cậu vẫn dùng quyền lực bạn trai để ép anh làm theo ý mình, nhưng bây giờ đâu còn gì để uy hiếp anh nữa.

- Em xem, mới cách mấy ngày mà anh đã có tình địch, anh không yêu xa được, quay trở về thì có ích gì?

Cái người này khi cãi thì thật sự vừa trẻ con vừa vô lý không ai bằng. Haechan chỉ muốn cắn cho nát đôi môi đang chu chu lên của anh mà thôi.

- Em nói chúng ta kết thúc đi, đừng dây dưa với nhau nữa.

Mark nhanh chóng đưa tay lên bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không muốn nghe, Haechan cũng hết cách, cậu thở dài, trước khi bỏ về nhà chỉ để lại cho Mark một câu:

- Thể hiện cho em thấy lí do tại sao anh nhất định phải quay lại với em, nếu không em cảm thấy anh chỉ phản kháng vì chuyện này thú vị đấy, thiếu gia ạ.

Mark rõ ràng là bị tổn thương sâu sắc. Anh nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt đục ngầu, không kì nèo gì nữa. Anh biết bản thân mình trong mắt Haechan không đáng tin. Anh yêu Haechan cũng là yêu lần đầu. Anh cảm thấy Haechan luôn muốn là một người bao bọc, còn anh vừa vặn cũng muốn dựa vào ai đó, anh hoàn toàn không suy nghĩ đến việc chuyện này lại làm Haechan cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Đêm nay Haechan lại mất ngủ. Cậu lăn qua lộn lại, bất giác cứ nghĩ đến Mark. Cậu không biết anh làm gì mà thành ra bộ dạng khủng khiếp đó, cả ánh nhìn như con thú bị thương lúc cậu buông lời tàn nhẫn kia. Cậu chỉ muốn anh bỏ cuộc, trở về với cái kén bình an và thoải mái do gia đình hoàn hảo của anh dựng sẵn, sống một cuộc đời sung sướng thuận lợi mà thôi.

Tận gần sáng Haechan mới ngủ được nên cậu dậy rất muộn. Cậu nhắn vài câu xin lỗi với dì nhưng dì cậu lại gạt đi, nói hôm nay có nhân viên mới, đẹp trai nên bán rất được, mỗi tội chân tay không nhanh nhẹn bằng Haechan.

Linh cảm chẳng lành, cậu tìm đến tiệm, quả nhiên thấy Mark đang bận rộn bưng bê bên trong, trái ngược với hình ảnh tiều tụy hôm qua. Anh đã cạo râu, vuốt tóc, mặc áo sơ mi nhìn vô cùng đẹp trai. Mấy cô nhóc cấp 3 ngồi trong quán nhìn đến ngơ ngẩn. Haechan đột nhiên lại bực bội, cũng không biết nguyên do bắt nguồn từ đâu. Cậu xông vào, xin phép dì một câu rồi kéo cái tên vẫn đang mặc tạp dề, trên khoé môi treo một nụ cười thương mại giả tạo kia ra khỏi quán.

- Anh muốn làm gì?

Mark chầm chậm vuốt tóc, hình như anh không cảm nhận được cơn giận của Haechan, hoặc là cảm nhận được nhưng cố tình làm lơ nó. Anh nở một nụ cười toe toét, đôi mắt còn chớp chớp làm ra vẻ ngây thơ.

- Tại sao người ta trồng cây si ở quán em thì em cho phép, còn anh xông pha cống hiến để rước em về thì em không cho?

Được, anh muốn xông pha thì tôi cho anh xông pha. Haechan mím môi, không thèm cản nữa, để xem anh rốt cuộc cố gắng được bao lâu. Thấy cậu bắt đầu không nói chuyện nữa mà có dấu hiệu quay lưng bỏ đi, Mark lập đật níu áo cậu lại, tỏ ra vẻ đáng thương.

- Nhưng anh vẫn chưa có chỗ ở...Phải làm sao đây? Anh không có tiền.

- Em nói anh về nhà đi.

- Anh nói anh đã bị từ mặt rồi mà?

- Anh đừng có chọc gan em!

- Anh nói thật, anh bỏ đi thế này em cũng phải hiểu kết cục của anh rồi chứ. Bố mẹ anh không tiếc một thằng con trái tính trái nết như anh đâu.

Haechan nhớ hình như Mark còn một anh trai và một chị gái nữa. Vì mấy thông tin trên mạng đó cậu cũng chỉ đọc sơ qua nên không có ấn tượng gì đặc biệt hết, chỉ nhớ bọn họ cũng đang là giáo sư đại học bên Mỹ. Quả thật nếu họ thật sự tức giận, mặc kệ anh vài năm cũng không hề gì.

Nhưng Haechan không thể mặc kệ anh như thế. Thật ra mấy hôm nay cậu cũng muốn phản kháng mẹ một chút. Mẹ thật sự xem cậu là con nít mới lớn không thể yêu sớm mà giám sát, thi thoảng nhìn thấy cậu dùng điện thoại trong nhà còn dùng ánh mắt dò xét muốn xem cậu có liên lạc với Mark hay không. Bây giờ cậu đem luôn Mark về nhà cho mẹ cậu khỏi phải thấp thỏm nữa.

Haechan hất hàm, có cảm giác như cái thời bọn họ vẫn đang tán tỉnh nhau mà sai khiến Mark:

- Lấy quần áo chuẩn bị dọn vào nhà quản giáo của chủ nhiệm Lee đi!

[MARKHYUCK] Phiền muộn của trưởng phòng LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ