- Hahahaa..dừng lại, đừng như vậy nữa mà. _Seungmin bị Jisung thọc lét cười tới muốn thăng rồi nhưng dường như cậu bạn này không hề có một ý định nào là dừng lại cả.
-Không dừng lại, tớ sẽ làm thế này tới khi cậu thừa nhận tình cảm của mình với Hyunjin. _Đúng vậy, Han Jisung tức điên cái cảnh Seungmin lúc nào cũng đứng từ xa nhìn Hyunjin được hết người này tới người khác tỏ tình.
-Được rồi, được rồi, tớ với cậu sẽ nói chuyện này sau giờ học, giờ thì Hyunjin đến rồi nên cậu mau về chỗ ngồi đi Jisungie. _Nhìn thấy bóng dáng cao cao từ xa Seungmin đã nhận ra ngay đó là người cậu thầm thương nên vội đẩy Jisung rồi đuổi cậu ấy về chỗ ngồi.
Tất nhiên Hyunjin đứng từ xa xa đã thấy cảnh Jisung đè Seungmin của cậu ra làm chuyện gì đó rồi. Đúng vậy, là Seungmin của cậu vì cậu ấy thích Seungmin mà cún con kia nhìn không ra. Đôi chân dài tăng tốc đi lại chỗ ngồi bên cạnh Seungmin, đôi mắt hướng sang nhìn trang phục xộc xệch của Seungmin, nào là cổ áo trễ xuống lộ ra một phần xương quai xanh mê người, vạt áo thì được kéo lên một chút phô bày một góc nhỏ của vòng eo con kiến. Hyunjin nhìn mỹ cảnh mà trong lòng không khỏi cảm thán, cũng có chút tức giận vì hai người kia làm chuyện này nọ sau lưng cậu. Đôi mắt như xoáy sâu vào cơ thể Seungmin tới kia con cún kia gọi thì cậu mới hoàn hồn.
-Hyunjin ah, chào buổi sáng. _Sau khi chỉnh đốn lại trang phục thì cậu nhìn sang Hyunjin mà nở một nụ cười mà Hyunjin cho là đáng yêu nhất thế giới.
-Minie, sáng vui vẻ, hôm nay có vẻ cậu rất vui nhỉ. _ Hyunjin quay lại nhìn Seungmin rồi nở ra một nụ cười công nghiệp hết mức, mặc dù nhìn Seungmin cười thì hắn cũng có chút bớt giận đi nhưng không thể nào bỏ qua được, con cún này vô tư quá rồi.
-Cũng như mọi ngày thôi mà. _Lại cười, Kim Seungmin lại cười làm tim Hyunjin mềm nhũn đi rồi.
-Reng chuông rồi, học xong cậu đi ăn trưa cùng tớ nhé, Minie?_Nghiêng đầu để nhìn rõ người mình thương, Hyunjin còn không quên mời gọi cậu cùng mình ăn trưa.
-Tất nhiên rồi, tớ sẽ rủ thêm Jisungie nữa. _Hình như Seungmin chưa nhìn ra mặt Hyunjin đã trở nên hầm hầm vì cậu lại nhắc tới Jisung rồi.
____Giờ ăn trưa____
-Hyunjin ah, cậu ăn cơm đi mà, đừng ăn bánh nữa. Cả Jisung nữa, cậu mà không ăn cơm thì tớ sẽ cấm cậu ăn cheese cake trong 1 tuần. _Cậu bé Gạo nghiêm túc không ngừng nhắc nhở hai người bạn của mình ăn cơm vì hai người bọn họ chỉ toàn ăn vặt thôi.
-...ưm..ớ ẽ ói...ực...Minho hyung mua cho tớ. (Tớ sẽ nói)_Jisung hai bên má phồng lên vì ngậm thức ăn mà trả lời Seungmin.
-Nếu Seungmin chịu đút tớ thì tớ sẽ miễn cưỡng ăn._Hyunjin nói ra trước ánh mắt mở to vì ngạc nhiên của cả Jisung và Seungmin.
Seungmin nghe vậy cũng có chút choáng đầu sau đó lại nghĩ chắc Hyunjin chỉ muốn chọc cậu thôi, vậy thì cậu sẽ nghe lời Hyunjin vậy.
-Mau ăn nào, tớ dâng tới tận miệng cậu rồi. _Seungmin nghĩ là làm, nhanh chóng cầm cái muỗng đầy cơm đưa tới trước miệng Hyunjin rồi hài lòng nhìn người kia ăn những thứ mà mình đút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stray kids] Life source
SonstigesNgọt ngào như đường, chua chát như chanh, đắng như thuốc.