Các cậu xuống tới canteen thì tản nhau ra đi lấy thức ăn. Sau một lúc thì cả bọn quay trở lại bàn với khay thức ăn đầy ắp trên tay. Nhìn sơ qua thì khay của Seungmin là ổn nhất, có rau có thịt đầy đủ, nhìn qua Jisung chỉ thấy nhỏ lấy ba cái cheesecake với ly trà sữa, Felix với Jeongin thì lấy toàn thức ăn nhanh, cả khay thức ăn của ba người đều chẳng tìm được một mảng màu xanh nào. Seungmin tức giận
"Ngày mai mà để tao thấy lại tình trạng này thì biết tay tao."
Trong khi hai đứa kia bắt đầu than trời thì Jisung vẫn im lặng. Jeongin thấy lạ nên hỏi Jisung:
"Jisung này, sao mày không nói gì vậy, mày im như vậy thật chả giống Han Jisung chút nào!"
Cuối cùng cũng có người hỏi đến mình, Jisung cảm động muốn rơi nước mắt nhưng vẫn không chịu nói, cậu lấy điện thoại ra, vào mục ghi chú gõ gõ bàn phím rồi đưa lên trước mắt ba người bạn kia//Tao đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nói chuyện với ai nữa nên tụi bây có làm gì tao cũng sẽ không nói đâu.//
Đọc xong cả ba đứa không hẹn mà cùng cười phá cả lên.
"Gì chứ, cái đứa nói nhiều nhất trong nhóm hôm nay lại còn hứa là không mở miệng nói nữa cơ đấy ..Hahahaaa!" - Felix cảm thán.
Jeongin cũng không nhịn được mà cười bảo:
"Jisung à, tao chắc chắn mày sẽ không làm được, mày sẽ nói ngay bây giờ cho mà xem!!!"
Jisung đúng là cuối cùng cũng không chịu được mà hét lớn:
"Nè!!! Cười cái gì mà cười chứ, còn không phải tại các người suốt ngày bơ tôi hả? Vậy mà bây giờ còn ngồi đây cười được, các người đúng là ác độc mà.. Hức.. hức.. sao tui khổ vậy nè..huhu..."
"Cho tao miếng gà đi lix, tao cho mày khoai tây chiên nè."
"Cho tao cái xúc xích đi, không ăn khoai tây chiên đâu!"
"Okay, đây nè!"Felix và Jeongin thản nhiên trao đổi đồ ăn, tiếp tục bơ đẹp bạn Sóc nhỏ làm Sóc ta ức quá mà rưng rưng. Seungmin ngồi xem kịch nãy giờ cũng không chịu nổi nữa, cậu áp hai tay lên má Jisung mà cưng nựng
"Thôi nào Jisung, hai đứa đó chỉ chọc mày thôi nên đừng khóc còn có Seungmin tao nè, tao sẽ không chọc mày đâu //chỉ ghẹo mày thôi//, nên là ngoan, đừng quấy nữa, mau ăn đi~~"Lix và Ỉn cũng lên tiếng
" Ừm ừm, Seungmin nói đúng đó, bọn t chỉ đùa thôi, ai bảo Jisung của chúng ta đáng yêu quá làm gì~~Chỉ muốn chọc bé mãi thôi~~~"
Mọi người vừa dỗ Jisung vừa cười đùa vô cùng vui vẻ.
"Được rồi mau ăn đi, thức ăn nguội cả rồi đấy." vẫn là Seungmin lên tiếng nhắc nhở cả bọn vào bữa.
Đang ăn thì canteen bỗng trở nên náo loạn, mấy nữ sinh hét toán lên làm các cậu hết cả hồn, nhìn ra phía cửa, thì ra bốn học sinh mới lúc sáng chính là nguyên nhân. Mấy nữ sinh vây kín xung quanh họ, nhìn thôi cũng thấy mệt dùm. Nhưng các cậu cũng không thèm để ý nữa, tiếp tục ăn. Bỗng có một bạn nữ sinh vì chen lấn không cẩn thận mà bị ngã làm đổ cốc cà phê nóng vào tay Jeongin. Nữ sinh xin lỗi, Jeongin chỉ gật đầu rồi nén đau chạy vào nhà vệ sinh xả nước vào vết bỏng, Seungmin cũng chạy theo xem thế nào. Jisung tức giận đứng lên bàn hét lớn:
"CÁC NGƯỜI CÓ GIẢI TÁN HẾT KHÔNG HẢ??? ỒN ÀO, PHIỀN PHỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiss me or hate me???
Fanfiction? - Liệu anh có thể ở cạnh tôi mãi không? ? - Thật tốt vì cậu không thích tôi! ? - Anh ghét tôi lắm đúng không? ? - Làm ơn nói yêu em đi!