Hôm nay là ngày bình thường trong những ngày bình thường của em, vẫn được anh người yêu đưa đi học buổi sáng, đèo nhau trên con xe, băng băng qua phố phường Seoul nhộn nhịp.
Em đưa tay ôm chặt lấy eo của người trước mặt, cằm tựa lên vai anh, nhắm mắt cảm nhận lấy từng con gió dịu nhẹ có chút lạnh của buổi sớm mai. Anh sợ em lạnh liền nắm lấy tay em ủ ấm trong túi áo của mình, một tay nắm chặt lấy tay em, một tay lái xe.
Thú thật đó là điểm em thấy Taehyungie cuốn hút nhất, em cảm thấy có lẽ kiếp trước phải giải cứu thể giới để kiếp này mới gặp được một người hoàn hảo như anh. Bề ngoài Kim Taehyung đẹp trai bên trong nhiều tiền lại còn ấm áp, yêu chiều em thế kia nữa.
Người ta nói mối tình năm mười bảy tuổi rất đẹp, mối tình thời thanh xuân cùng nhau đi học, cùng nhau vui đùa sau những giờ học mệt mỏi, giờ đây em cũng đã được tự mình cảm nhận lấy. Quả thật nó rất đẹp, có đôi lúc em có suy nghĩ rằng, liệu mình có phải đang trong một giấc mơ không? Cớ sao nó lại đẹp đẽ đến như thế?
Nếu quả là thật em ước mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại bởi nếu em tỉnh lại nhỡ đâu lại chẳng được anh yêu thương, thế này thật sự rất đau lòng chắc em sẽ khóc chết mất! Thôi cứ sống cả đời trong giấc mơ thế kia cũng tốt mà phải không?
Chiếc xe moto phân khối lớn dừng lại ở trước cổng trường Butter, em leo xuống xe đứng yên nhìn anh. Taehyung như một thói quen hằng ngày, yêu chiều cởi nón ra cho em xong lại xoa xoa cái má núng nính kia, không nhịn được mà nhéo yêu một cái.
"Jungkookie vào lớp trước nhé? Anh đi cất xe sẽ lên với em"
"Vâng ạ. Anh nhanh lên nhé!"
"Ừm anh biết rồi."
Anh nhìn em mà chưa có ý định bỏ tay ra khỏi má người nhỏ, em biết ý đồ của anh nhưng thật sự rất ngại, giữa chốn đông người thế này mà lại... Nhưng biết làm sao bây giờ Taehyungie của em thích chuyện đó thế cơ mà.
Mặt em đỏ ửng lên liếc nhìn xung quanh một cái, liền chồm lên hôn vào môi anh cái chóc rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Anh nhìn lấy bóng lưng đang khuất dần kia mới hài lòng dắt xe vào bãi đỗ.
.
.
."Jungkookie à sao mặt cậu đỏ thế? Cậu bệnh hả?"
Em vừa ngồi xuống ghế thì nó chẳng biết từ đâu xuất hiện nhào qua chỗ em, nâng mặt Jungkook lên xoay qua xoay lại như kiểm tra gì đó. Em vội gỡ tay nó ra khỏi mặt mình,ngại ngùng trả lời qua loa:
"Không có, mình không bị gì hết... Ừm chắc do trời lạnh quá thôi."
"Cũng phải, dù gì cũng sắp sang thu rồi còn gì?"
Nó gật gù sau đó đứng lên qua chỗ kế bên cậu cách một dãy ngồi xuống.
"Mà nè xinh đẹp ơi chẳng phải mai là sinh nhật cậu sao? Cậu có ý định gì chưa?"
"Hửm... Nhanh vậy sao? Mình còn chẳng nhớ được gì cả..."
"Ay za hay là do ai kia nên mọi thứ trong mắt cậu chẳng đáng được quan tâm chớ gì!"
"Đâu-đâu có..."
Em ngại ngùng bịt miệng nó lại để nó đừng nói mấy lời khiến em đỏ mặt lên nữa. Biết là nó nói đúng nhưng mà cũng đừng nói thẳng ra thế kia chứ ngại chết mất thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook/ Xinh Yêu Của Taehyungie
Storie d'amore"Chỉ vì một vụ cá cược mà anh xem tình cảm của em ra như một trò đùa sao? " " Đừng đến gần em anh đến gần em lại ảo tưởng rồi yêu anh một lần nữa mất" "Anh có biết đau lắm không? Ở đây cũng đau nữa này.." _____________ " Xinh yêu ơi hãy tha thứ cho...