12

263 59 14
                                    

Một ngày đẹp trời, thật tuyệt vời khi không có sự xuất hiện của thằng con nhà người ta - Isagi Yoichi. Hôm nay nó về quê rồi nên tôi sẽ được nghỉ ngơi mấy bữa trước khi ôn con quay về và bắt tôi phải giãn cơ với rê bóng qua chướng ngại vật.

Mấy hôm tập luyện cùng thằng lỏi hai mầm trình tôi lên hơn hẳn, đá 1v1 với tụi trong khu lúc nào cũng ăn trọn. Thành ra thằng Isagi bị mang tiếng rồi bị 'bo xì' ngang sương, không ai muốn chơi với nó nữa.

Hồi trước nó cũng không có bạn bè nhiều, giống như tôi lúc này ngoài Chansuke thì chả còn người bạn nào khác. Nhưng Isagi nhờ chơi bóng đá giỏi mới kết được bạn, nổi rần rần với tụi con gái con trai, bây giờ nó dính phải thằng báo thủ như tôi thì coi như xong đời. Đứa nào cũng 'bo bo xì' nó khiến tôi có lỗi chết đi được! Nhưng dù mình có ý tốt, nói khô hết cái họng thì Isagi vẫn trơ cái mặt ngây thơ ra đó rồi tiếp tục bám theo tôi y như cái đuôi nhỏ.

Nó bảo nó thích chơi với tôi và Chansuke hơn nhưng đứa khác.

(Ê mà người ta cũng biết ngại nha, nói nữa khoái á)

Ngẫm lại, dạo này ra đường vận động nhiều nên tôi thấy mình khỏe hơn hẳn. Ở nhà bố mẹ lắp cho cái xà đơn trước sân ngày nào cũng hít vài chục cái khởi động, rồi Isagi sang vừa đúng lúc hai đứa đèo nhau ra bãi đất trống quen thuộc quần quật nhau đến chiều tối. Giờ được thoải mái vậy, thấy... không quen. Tôi khoanh tay, ngửa cổ thấy thiêu thiếu cái mà mình biết thừa là cái gì. Nhưng ra đường thì chả có ai, Chansuke bận bán buôn thay ông bà, Isagi thì lý do như trên, và tôi là một thằng trầm tính đến trầm cảm nên không có bạn bè.

Rốt cuộc sao tôi có thể học đến tận lớp hai lớp ba mà không có nổi một đứa bạn vậy!?

Đúng lúc đang chán ơi là chán, bố tôi - người vui tính và hài hước nhất nhà - xông vào cùng chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên cổ, miệng cười hớn hở trông còn con nít hơn cả thằng con tám tuổi của mình.

"Anh con trai tôi ơi! Có muốn đi siêu thị với bố không nào!!"

Chưa kịp trả lời thì bố đã ném tôi một cái danh sách dài thật dài những thứ mình cần phải mua, trong đó có quần áo mới và đồ đạc cho phòng của tôi.

A! Quên béng phòng mới của mình!! Hôm qua thợ đã đến sửa sang lại phòng ốc và hiện tại nó đang được giữ bí mật bởi bố mẹ muốn gây bất ngờ cho tôi - đây cũng là quà sinh nhật mà mọi người muốn tặng cho con trai mình!

Tuyệt cú mèo!!

"Dạ đi!!"

Rồi tôi từ trên sô pha chạy cái vèo bay vút lên lao thẳng vào vòng tay đang dang rộng của bố. Bố ngay lập tức đón được rồi bế tôi xách nách hai tay hất bổng lên cao sau đó xoay vài vòng khiến mẹ tôi không khỏi cười bất lực. Hai bố con nhà này thích chơi trò cảm giác mạnh, nhất là mỗi lần đi công viên bố bảo tôi đu lên cổ để đèo tôi đi, khoảnh khắc được nhìn cả thế giới từ trên cao khiến tôi không khỏi thán phục và phấn khích. Cho đến khi một con chim bay ngang qua và cho tôi một bãi trên đầu thì đó là lần cuối bố cho tôi đu trên cổ.

"Mẹ Seiji ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?"

"Đến Tokyo đi." Mẹ tôi tô vội cái môi, trên vai đeo túi xách thoăn thoắt bước ra chiếc xe được đỗ trước cửa nhà. "Hôm nay anh phải đến gặp bạn, đúng không?"

Blue Lock | Thế Giới Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ