Phiên tòa phán quyết diễn ra vào Chủ Nhật, trước sự chứng kiến của Giáo hội và con mắt của Đức Chúa. Nagi thầm mỉa mai điều đó.
Nhưng dẫu hắn có tỏ ra ngạo nghễ và bất cần đời tới nhường nào thì hắn cũng đã bị bỏ đói và đánh đập suốt một tuần lễ qua. Gương mặt hắn gầy sộp và đen đúa, tóc tai rối bời và khắp người toàn là máu và đất cát bẩn thỉu ghê gớm. Từ một chiến binh oai vệ, ác mộng của kẻ địch xâm lăng, kẻ bảo hộ của hoàng gia, đủ những danh xưng cao quý người đời phong cho hắn với cả nỗi khiếp sợ và niềm kính trọng, giờ đây trông hắn thảm hại như một kẻ vô gia cư vất vưởng đầu chợ, đang chờ đợi cái chết đến với mình từng giờ từng phút.
Những gông cùm xích sắt trên người Nagi nặng kinh khủng, còn đám người áp giải hắn thì cứ dửng dưng quất roi lên bất cứ chỗ nào mà chúng nhìn thấy trên cơ thể hắn mà quát “Nhanh chân lên!” hoặc “Đứng thẳng người lên tên tội phạm bệnh hoạn!” Quỷ tha ma bắt chúng bay, Nagi rủa trong lòng, bọn chúng cứ thử bị bỏ đói mấy ngày liền xem có khóc lóc như ma đói không. Huống chi hắn còn chẳng ưa gì việc phải khom lưng nghe lời người của Giáo hội. Đám người ăn no rửng mỡ như chúng không có rượu thịt một ngày thôi cũng đã đủ cho chúng phát điên. Cứ nhìn mấy khuôn mặt trắng hồng béo tốt của chúng là biết.
Hắn bị áp giải tới Nhà thờ, buổi cầu nguyện và rửa tội bị hoãn lại để dành cho buổi phán quyết. Người ta tước đi những lời cầu nguyện để giáng tội cho kẻ đã cầm đầu đội quân bảo vệ đất nước khỏi cuộc xâm lăng của phía Nam. Những bóng đen của Giáo hội vây quanh hắn, khoác trên mình lớp áo giả tạo mà chúng gọi là nhân danh Đức Mẹ Đồng Trinh. Chúng mang đủ vẻ mặt, đắc ý, khinh bỉ, ghê tởm, bàng quan, có kẻ chẳng giấu nổi niềm sung sướng khi thấy bộ dạng tàn tạ của người từng chống đối bọn chúng. Hắn chẳng nghe thấy, nhưng hắn thừa biết, rằng dưới tất cả những gương mặt méo mó giả dối kia đều rặt toàn những tiếng nguyền rủa, đày đọa hắn xuống địa ngục.
Nagi mặc kệ bọn chúng, trong tay nắm chặt cây thánh giá bằng bạc như nắm lấy cả sinh mệnh của mình, dẫu cho hắn biết ngày hôm nay hắn sẽ phải chết, sẽ phải rơi đầu trước khi hắn có thể gặp hoàng tử lần cuối.
Hắn mong rằng lần này em sẽ không vì hắn mà rơi nước mắt.
Trước mắt Nagi, bức tượng Chúa trên cây Thánh giá, ánh mắt của Người xuyên thủng thân xác trần tục của hắn. Bên tai hắn văng vẳng tiếng xì xào, nhưng chúng mờ nhạt và đục ngầu như thể có màn sương mù đã che phủ màng nhĩ hắn, biến tiếng mắng chửi khinh bỉ thầm thì nghe sao thật giống tiếng lẩm bẩm cầu nguyện.
Tiếng cầu nguyện ở Nhà thờ vào mỗi cuối tuần, tiếng cầu nguyện của các binh sĩ trước khi ra trận. Hay là tiếng cầu nguyện của em mỗi đêm.
Ánh mắt xám tro của hắn không tài nào rời khỏi Người. Tiếng cầu nguyện trong tiềm thức đang đưa tâm trí hắn về một đêm xa xôi.
Về một đêm trăng tròn vành vạch giữa tháng chín, trời se lạnh khi mùa thu đang dần rời xa đất trời một lần nữa. Khi ấy hắn vẫn ở bên em, khi ấy vẫn chưa ai mảy may để ý tới tình yêu giữa hai người bởi người ta còn mải nghĩ rằng họ coi nhau như những người bạn thân từ thủa ấu thơ. Nhưng hắn vụng trộm yêu em, và em lén lút đáp trả tình yêu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nagireo] take me to church
Fanfictionwarning: có yếu tố tôn giáo, sản phẩm của trí tưởng tượng, kỵ sĩ x hoàng tử, angst. i was born sick, but i love it command me to be well amen amen amen...