nguồn:http://quietdecember.wordpress.com/category/thien-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-van-di%E1%BB%87p-du/
thanks ss đã edit truyen này nhé!
bước tiếp theo, thiên đường
Tác giả: Vân Diệp Du
Dịch: Tiểu Đông
Văn án:
Hạnh phúc giống như thiên đường, con đường đi tới thiên đường đâu chỉ có một, có thể không thiếu đường tắt, nhưng đa số mọi người lại phải đi vòng vèo, tìm tòi lăn lộn mới đến được nơi đó;
Con đường đầy hấp dẫn mê hoặc thì lại nhấp nhô gập ghềnh, nhiều cạm bẫy, tuy nhiên vẫn cầu xin được thuận lợi bước đi;
Nếu một ngày lòng hoài nghi, sẽ ngồi xuống ngắm cảnh ven đường;
Đường đi…
Có thể là hoa thơm cỏ xanh, nhưng ai có thể ngăn được sự tiêu điều khi trời đông giá rét;
Trong quá trình dò đường vẫn luôn tiến về phía trước, một ngày nào đó sẽ đi đến nơi ấy, khi ấy…
Đừng quay đầu nhìn lại con đường đã đi, hãy cứ hưởng thụ sự hạnh phúc và ngọt ngào của thiên đường;
Nhưng hãy nhớ lại sự lựa chọn mê muội ban đầu, khi đó sẽ biết con đường hạnh phúc không chỉ có một.
P/S:
Văn phong chậm, nội dung ba bốn chương đầu không đủ đặc sắc, nhưng về sau mối quan hệ của hai nhân vật chính được khắc họa sâu, tình cảm cũng dần dần được bộc lộ, sự thể hiện giữa tính cách và ngôn ngữ mang tới rất nhiều thú vị.
Lời người dịch
:
Dịch chỉ đơn giản theo quan niệm: Những khổ đau, tang thương, kí ức đau buồn rồi cũng sẽ qua. Cái gì đến và đi cũng đều có lí do của nó. Đừng buồn và u mê mãi, rồi mọi chuyện sẽ qua. Những niềm đau đã qua chỉ là dạy mình cách trưởng thành hơn, để mình chín chắn hơn khi đón nhận những gì được gọi là “Right Things” của mình thôi. Cố lên nhé, các cô gái!
Đau khổ đi qua, để mình kiên cường hơn bước đến Thiên đường của chính mình mà thôi!
Ch
ươ
ng 1: Duyên đ
ế
n nh
ư
th
ế
…
Trần Mặc Đông như thường lệ cầm thẻ phòng trở về, đi vào vừa lúc thang máy dừng ở tầng một, trong nháy mắt thang máy sắp đóng, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra.
Lộ Nghiên mặc đồng phục nhân viên màu đen của khách sạn, áo sơ mi trắng bên trong áo vest đen, cổ áo dựng thẳng ôm lấy một phần ba chiếc gáy mảnh khảnh, bảng tên gắn ngay ngắn trên chiếc túi áo ngực, bên dưới là chiếc váy bó sát đến đầu gối.
Lộ Nghiên lịch sự mỉm cười với Trần Mặc Đông đang đứng trong thang máy, một nụ cười khuôn phép nghi thức, vì nụ cười của cô vốn là một kỹ năng thiết yếu, cùng với tiếng “Xin chào” bước nhanh vào thang máy, nhấn nút số tầng, rồi cô đứng phía sau Trần Mặc Đông, vốn dĩ cô nên đi thang máy của bộ phận nhân viên, nhưng khách ở tầng mười lăm phàn nàn liên tục, thời gian cấp bách, quản lý lại đang lên kế hoạch năm, vì thế những loại công việc lặt vặt này giao hết cho Lộ Nghiên hôm nay đang phải làm đêm, tuy chức vụ và sự việc không tương xứng nhưng Lộ Nghiên chỉ có thể kiên nhẫn đi hoàn thành.