*lilac*

677 48 6
                                    

Vào một ngày mưa của mùa thu tháng 9.

Anh ấy và tôi gặp nhau khi cả hai đang trú mưa tại mái hiên của hàng quán nọ, tôi và anh ấy ngại ngùng nhìn nhau vì người cả hai đều ướt sũng.
Tôi nghĩ bắt đầu từ lúc này, tôi đã có một chút gì đấy với anh ấy, tôi thấy ở chúng tôi có điểm giống nhau, trên hết thẩy vào một mùa mưa dài như thế thì cả hai chúng tôi đều bị cơn mưa làm cho ướt nhẹp, còn cùng nhau trú tại một nơi, tôi nghĩ chúng tôi có lẽ là định mệnh của nhau.

Ngày hôm đó, anh ấy nhìn tôi rồi cười rất tươi, tôi biết mình đã chìm sâu vào nụ cười của anh ấy, bản thân tôi lúc đó đã chắc chắn mình sinh ra là để dành hết tất cả cho người này.

Sau ngày mưa hôm đó, tôi đã chủ động tiến tới, bắt chuyện và làm quen với anh, anh niềm nở, thân thiện và nhiệt tình với tôi, tuổi 17 của tôi vì anh mà trở nên xinh đẹp, cảm giác thanh xuân lúc đó tươi mát đến mức, dù cho có quay lại thì tôi cũng muốn được quay lại một lần.

Ngày tốt nghiệp vào hè tháng 5.
Tôi dắt tay anh ra phía sau trường nơi chúng tôi học, tay vẫn cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp ba. Tôi vẫn nhớ lúc đấy bản thân thật sự rất kì quặc, chắc là anh đã bất ngờ với hành động của tôi lắm.

Tôi tỏ tình với anh, toi bảo tôi thích anh được một năm rồi, tôi muốn được chăm sóc cho anh. Vậy mà anh chỉ vỗ vào trán tôi, bảo tôi còn con nít, nên lo cho tương lai phía trước, đừng vì anh mà xao nhãn, chuyện đó anh sẽ trả lời sau.

Tôi buồn chứ, nhưng cũng vui vì biết bản thân được cơ hội để theo đuổi anh, tôi chăm chỉ học tập, đăng kí vào trường mà anh theo học dù bản thân chả biết gì về nó, chỉ vì muốn có điểm chung với anh, muốn nhìn thấy anh mỗi ngày.

Ngày tôi tốt nghiệp năm 2 đại học.

Anh ấy công khai người yêu, họ quen nhau được 2 năm rồi, đúng hơn là từ lúc tôi bắt đầu vào năm nhất đại học thì bản thân đã không có cơ hội, chỉ là họ quen nhau lâu thế rồi mà bây giờ tôi mới biết được, thiết nghĩ bản thân đối với anh ấy cũng chả phải quan trọng gì lắm.
Tôi từ bỏ việc theo đuổi, ngừng nói chuyện, tiếp xúc với anh ấy. Đây là lẽ thường tình thôi, tôi không thể có tình cảm đặc biệt với người đã có mối quan hệ đó được, ít nhất dù có thì chỉ bản thân tôi biết thôi, bản thân tôi đau khổ là được.

Năm cuối đại học, tôi tốt nghiệp.

Từ lúc biết chuyện đó, bản thân tôi cũng thay đổi, tôi sống khép mình lại với thế giới bên ngoài, không có nhiều mối quan hệ, bạn bè cũng ít đi vì tôi chỉ vùi đầu vào học, họ bảo tôi kì lạ, chính bản thân tôi cũng biết mình kì lạ, nhưng làm sao bây giờ? Tôi không thể khiến mình trở nên bình thường lại được nữa.

Ngỡ như mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp tục đến khi tôi già rồi chết đi, nhưng chuyện không dễ dàng như vậy.
Người tôi cố gắng quên trong hai năm vừa rồi ấy vậy mà lại gọi cho tôi, kí ức trong đầu tôi ùa về, bản thân lại thấy uất ức rồi nghẹn nước mắt lại, tự hỏi bản thân có nên nhấc máy, cuối cùng cũng vì con tim mà gạt bỏ đi lí trí của bản thân.
Nhấc máy lên thì lại nghe tiếng một người đàn ông khác, tôi chuẩn bị tắt máy thì lại nghe bên đầu dây kia bảo.

binhao| coeur briséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ