Chương 1

244 3 0
                                    

Tại sân bay ở Thượng Hải có một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu, cô đeo chiếc kính râm bản to nhưng lại không thể che dấu được hết sự xinh đẹp quá rõ ràng này. Cô bước ra khỏi sân bay, bên ngoài đã có người đợi sẵn cứ hiên ngang một bước lên trước xe đó mà trở về. Là một du học sinh suốt bao nhiêu năm, nhưng có vẻ việc trở về nước này làm cô rất vui yên vị trên xe rồi mà vẫn cố ngoái ra ngoài để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Có phải là cô đi quá lâu dẫn đến việc thành phố này cũng thay đổi rồi không ?
Nghe tài xế của gia đình nói mới biết cách đây không lâu Thượng Hải đã được cải cách đổi mới lại một lần.
Về đến nơi,cô không nhanh không chậm đã đứng trước cổng nhà đằng sau là bác tài xế đang giúp cô xách vali, người làm trong nhà cũng cảm thấy khá bất ngờ khi tiểu thư của bọn họ bất ngờ trở về sau gần ấy năm biệt tích ở đất khách nhưng chỉ nhận ra được cái ngoại hình có chút cao mà gầy này mà khuôn mặt thì có chút không nhớ rõ, lý do là cô đã đeo kính che đi nửa khuôn mặt nên không nhận ra là phải. Cô từ tốn tháo kính ra mỉm cười chào hỏi vị người làm đã có tuổi trước mặt.
"Bác Lâm, bác thật sự không nhớ cháu là ai sao ?"
"Cô là..?"
"Châu Thi Vũ tiểu thư của Châu Gia đây"
"Aa..ta nhớ ra rồi là cháu sao ? Làm bác nhận mãi chả nhớ ra cháu là ai dạo này cháu khác quá"
"Hihi cháu đi du học cũng lâu rồi mà khác là phải mà bác cứ định để cháu ở ngoài mãi như này sao ?"
"Aa..ta quên mất xin lỗi tiểu thư mời cháu vào trong, lão gia với phu nhân đang ở phòng khách"
"Được nhờ bác mang giúp cháu vali lên phòng với ạ"
"Cái đó tiểu thư không cần lo là bổn phận của Lâm Minh tôi đây"
"Vậy phiền bác rồi"
Cô tiến vào nhà, bác quản gia này mới đầu cũng không nhận ra cô là ai vì sao với trước đây Châu Thi Vũ cô đã thay đổi hoàn toàn, tiến vào phòng khách thấy hai vị thân sinh đang nhàn nhã uống trà xem tin tức mà lòng nâng lên một cỗ xúc động, cô rất nhớ họ rất rất nhớ nhưng không làm cách nào trở về được vì chương trình học sẽ ngay lập tức bị khởi động lại nếu cô rời khỏi đất nước đó. Cô rón rén đi vào mà muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ mình, cô bước đến gần hai người đang ngồi thì dừng lại một chút điều chỉnh giọng nói của mình một cách rõng rạc hơn.
"Chào Châu Lão Gia và Châu Phu Nhân, con Châu Thi Vũ đã trở về"
Lúc này ba mẹ cô cũng có chút bất ngờ nhưng rồi lại bất động mẹ cô hướng ra cửa nhìn thấy cô thì vui mừng không thôi, bà đứng dậy đi lại, cô cũng nhanh chân mà đi về phía bà, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau thắm thiết vui mừng, được một lúc bà buông cô ra nhìn ngắm từ trên xuống dưới thì xót xa vô cùng, bảo bối của bà rơi xa vòng tay của mẹ là lại gầy đi nhiều rồi.
"Con về sao lại không thèm báo trước cho mẹ biết một câu vậy"
"Con tất nhiên là muốn tạo bất ngờ cho hai người lên mới trở về một cách đột ngột như vậy"
"Đứa con gái ngốc này biệt tích bao năm bây giờ mới chịu trở về có biết là hai thân già này nhớ con đến mức nào không hả ?"
"Không phải bây giờ cô con cái ngốc của ba mẹ đã về đây rồi sao ?"
"Ừm về rồi là tốt con nhìn lại con xem mới có mấy năm mà trông con gầy đi nhiều quá"
"Thì bây giờ con về rồi là mẹ phải tẩm bổ cho con đó"
"Được"
Hai mẹ con cứ ríu rít nói chuyện với nhau mà quên mất người con lực nhất của gia đình vẫn đang ngồi đó, nhìn hai người họ nói chuyện mà quên mất cả bản thân, mà bất lực không thôi, ông Châu cũng đành ho ho vài tiếng để lấy lại sự chú ý.
"Khụ..khụ hai người là quên mất tôi rồi phải không ?"
Bà và cô đang nói chuyện vui vẻ nghe tiếng của ông thì dừng lại, nhìn qua ông, thấy ba cô đang giận dỗi thì bật cười đi lại chỗ ông mà ngồi xuống ôm lấy ông mà nói.
"Ba à Tiểu Vũ nhớ ba lắm~"
"Nhớ tôi mà mẹ con hai người mặc kệ tôi đứng đó nói chuyện ôm ấp thân thiết thế không ngó ngàng gì tới ?"
"Con nào có dám như vậy, chỉ là con vui quá thôi ba đừng giận nha"
Cô bày ra bộ mặt làm nũng với ông, chu môi ra nhìn ông đầy chìu mến, đôi mắt thì chớp chớp liên hồi khiến ba cô muốn giận cũng hoàn toàn là không thể..!
Ai bảo tiểu thư họ Châu đây lại là con của ông bà làm gì, thừa hưởng hết mọi sự tinh nghịch của ông bà hồi trẻ chứ.
"Thôi được rồi cô nương này, đừng có nhõng nhẽo như vậy nữa"
"Con chỉ nhõng nhẽo như vậy với mỗi mình ba thôi"
"Con mà cứ như vậy là mẹ con sẽ ghen đấy"
Cô nhìn qua bà, thấy bà đang tủm tỉm cười nhìn hai ba con nói chuyện, nghe ba nói vậy bà bật cười mà lên tiếng.
"Tôi đây giờ đã thành một bà già tóc trắng đầy đầu rồi không còn dám ghen với tiểu công chúa nhỏ của ông đâu nhá"
"Vậy sao ? Thế mà có ai đó khi con bé mới có 2 3 tuổi cứ quấn lấy tôi là đầu bà lại bốc cháy đến mức muốn tống con bé ra khỏi nhà cơ mà"
"Cái đó là hồi còn trẻ,bây giờ tóc bạc đầu hết với nhau rồi ghen tuông gì nữa"
"Haha bà đâu có già đâu đối với tôi bà luôn luôn xinh đẹp" vừa nói ông vừa giơ nút like ra trước mặt bà.
"Ông này con bé vẫn đang ở đây đấy"
Cô nhìn ba mẹ mình vẫn vui vẻ như ngày nào thì cũng thầm vui trong lòng, tuy bây giờ hai người đã ở ngoài năm mươi nhưng nhìn dáng vẻ bề ngoài thì vẫn còn rất trẻ,trông hai người tình tứ như vậy rất giống những cặp vợ chồng son mới cưới vậy điều đó làm cô thật sự rất ghen tị, không biết đến bao giờ trên đời này mới xuất hiện một người chiều chuộng yêu thương cô như cách ông làm với bà đây, nghĩ đến đó cảm xúc vui vẻ từ nãy đến giờ của cô đã thay đổi trùng xuống hẳn. Mẹ cô thấy con gái mệt mỏi như vậy thì nói với cô.
"Con lên phòng nghĩ ngơi chút đi, tí nữa có cơm mẹ sẽ gọi con xuống ăn"
"Dạ con lên phòng đây không làm phiền hai người tình cảm nữa"
"Cái con bé này"
Cô lên phòng vẫn không quên chọc bà vài câu, căn phòng cô ? Vẫn y như vậy. Màu chủ đạo vẫn là hai tông màu cô ưa thích màu hồng và trắng. Cô vùi mình vào chiếc giường rộng lớn mềm mại, cơ thể mệt mỏi giờ đã được nghỉ ngơi, cô bèn rút điện thoại ra nhắn tin cho hai cô bạn thân thiết nhất của mình rồi ý định là sẽ chợp mắt một chút trước khi dùng bữa trưa nhưng đâu ngờ cô đã ngủ quên mất.

[Thi Tình Hoạ Dịch] Bảo Bối Nhỏ Của Vương TổngWhere stories live. Discover now