Chương 1 : Quấn vào người

612 2 0
                                    

Ác Quỷ Hộ Mệnh 

Quyển 1 : Kẻ Hát Rong

Chương 1 : Quấn vào người

“ Sự thù hận là thứ độc nhất trên đời. Muốn dung dưỡng nó để hại người, trước hết phải hủy hoại bản thân.” – Dark Cleric LuLu.

***

Mỹ Loan mệt mỏi cười với bà chủ nhà, rồi đi lên phòng. Vượt qua được những con đường đông nghẹt của Sài Gòn, giống hệt ngang qua  bể khổ, mà về đến nhà là bến bờ hạnh phúc. Loan tùy tiện vất túi xách lên ghế, khóa trái cửa lại. Cô kéo rèm cửa sổ lại, rồi từ từ cởi áo quần ra, mơ hồ như đang lột hết những nỗi muộn phiền bám trên người cô. Loan trần truồng đứng trước gương, mà nhìn bản thân cô trong đó. Gương mặt bình thường như bao cô gái khác. Loan biết cô không đẹp, nhưng ông trời đã đền bù cho cô một cặp mắt có thể cuốn hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên- một đôi mắt biết cười. Song, giờ mắt cô đã có vết thâm. Loan cúi mặt trước gương, rồi lấy tay xoa xoa lên phần sưng dưới mắt.

Những ngày vừa học vừa làm đang vắt kiệt sức cô. Thoáng thở dài, Loan xoay người lại chuẩn bị đi tắm.

Từng dòng nước mát tuông dài trên thân cô. Tắm, là khoảng thời gian duy nhất mà cô không phải suy nghĩ, là giây phút để cô nâng niu yêu thương bản thân. Loan tắt nước, bước đến trước chiếc gương trong phòng tắm, rồi lấy chai sữa tắm dove dưỡng thể. Đổ thứ chất lỏng đặc đặc trắng trắng ra lòng bàn tay. Loan nhẹ nhàng xoa đều nó lên khắp người. Bàn tay cô lướt mạnh trên ngực. Đầy đặn, nhưng không thể bằng Diệu Linh, bạn cô.

“ Haizzz, trời bất công mà.” Loan không khỏi cảm thán, bạn cô vừa đẹp vừa thông minh sắc xảo. “ Mà sao đến giờ nó vẫn ế chổng mông thế nhỉ ?”

Chợt, tay Loan cảm thấy vùng kín có cái gì đó nhờn nhờn. Cô vội đưa tay lên xem, là một thứ gì đó, nhớt nhợt, xanh hơn rêu đang dính vào tay cô.

Tự dưng Loan thấy rùng mình, cô lấy nước dội lấy dội để phần thân dưới. Một hồi lâu, cô mới cảm thấy sạch sẽ.

“ Chắc bị nấm mốc gì đây, chắc phải lết xác đi bác sĩ phụ khoa khám quá.”

Loan vội lau khô người, mặc quần vào. Đang đưa tay lên lấy áo ngực, thì cô để ý là tay cô đang bị trầy, một vết thương không lớn lắm. Loan cố nhớ, hình như lúc sáng cô cùng với Linh đi vào thang máy, đông đúc quá nên tay cô va quệt vào đâu đó nên bị xướt.

Mà vết thương cũng chẳng gây cảm giác khó chịu gì, nên cô cũng mặc kệ. Loan lấy khăn vừa lau khô đầu vừa đi ra ngoài để xem giờ.

Bảy giờ tối.

Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn đi ăn với anh. Loan vội vàng mặc áo vào, rồi ngồi vào bàn trang điểm. Anh Minh không thích con gái trang điểm quá đậm, quá nổi, cô biết điều đó, dẫu anh chưa bao giờ nói với cô. Nhưng với sự tinh tế của mình, cô thừa biết. Song, anh cũng không thích con gái ít chú trọng bề ngoài. Không mặn không nhạt, Loan biết nên làm thế nào cho vừa đủ.

Minh nhìn bề ngoài hiền lành, dễ chịu – song Loan có thể nhìn thấu sao vẻ ngoài ấy, anh là một thùng lựu đạn có thể nổ bất cứ lúc nào, và là con người hơi cầu toàn. Anh yêu âm nhạc, yêu thơ, thường hay đọc sách triết học. Và Loan biết đích xác anh thích thơ của nhà thơ nào. Khi tán gẫu với anh trên yahoo, Loan gửi cho anh bài thơ “ tuổi mười ba” của nhà thơ Nguyên Sa, một bài thơ mà hầu hết mọi người đều thích. Nhưng anh lại khác, chính Minh đã gửi lại cho cô bài thơ “ khúc tình buồn” của Nguyễn Tất Nhiên, rồi lại bảo là anh thích những bài như vậy hơn.

Ác Quỷ Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ