Chương 38

682 81 11
                                    

Đây rõ ràng là đang bới móc lỗi.

Trần Lập Ba không biết sự thù địch của Phạm Triết đối với cậu đến từ đâu, cả hai chỉ mới gặp nhau một lần ở Bách Thành. Hơn nữa, hiện tại cậu chỉ là một luật sư tập sự, có đáng để anh ta cay cú như thế không?

- "Phạm Triết. Tôi được nhận vào Bách Thành dựa vào năng lực của tôi. Hoàn toàn không liên quan gì đến luật sư Trương."

- "Nếu như anh vẫn còn nghi ngờ, có thể đi đến bộ phận nhân sự để hỏi bài kiểm tra năng lực của tôi. Đừng lôi người không liên quan vào đây."

Trần Lập Ba hơi nhíu mày nói chuyện một cách nghiêm túc. Kiểu người như Phạm Triết khiến cậu hơi khó chịu, thậm chí loại người như thế này cậu chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Anh ta thuộc kiểu người ích kỉ và luôn thích mắng mỏ người khác.

"Hừ!"

- "Mọi người trong công ty này ai chẳng biết, ngày nào cậu cũng đến phòng làm việc của luật sư Trương. Lúc đó cậu vẫn là một nhân viên bảo vệ đúng không? Chỉ là một nhân viên bảo vệ, đến lui phòng sếp như thế có cảm thấy thích hợp không?"

- "Không phải đến đó để nịnh hót thì còn có thể làm gì được nữa?"

- "Phạm Triết. Đúng là trước đây tôi làm bảo vệ, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều này. Nhưng việc tôi đến văn phòng của luật sư Trương hoàn toàn vì mục đích công việc."

- "Anh ở công ty lâu hơn tôi, chắc anh cũng biết nhân viên bảo vệ ca ngày sẽ làm thêm những công việc dọn dẹp. Tất cả các cuộc gọi đến cho phòng bảo vệ đều có ghi chép rõ ràng."

- "Nếu như anh có thắc mắc, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào."

Trần Lập Ba không nhắc đến thời gian làm việc thì không sao, nhưng khi những từ này vừa đề cập đến, Phạm Triết lại cảm thấy không cam lòng. Anh ta gần như thuộc nhóm nhân viên có thời gian làm việc ở Bách Thành lâu nhất. Đã từng cùng các sếp kề vai sát cánh với nhau thế mà bây giờ khi không còn giá trị nữa, lại bị đuổi thẳng thừng như thế.

Không những thế, anh ta còn bị một tên bảo vệ vô dụng khiển trách ngay trước mặt. Chỉ là một tên bảo vệ ngu ngốc, thật sự nghĩ mình có thể trở thành luật sư sau khi được nhận vào Bách Thành sao?

- "Tôi đương nhiên sẽ kiểm tra. Cậu yên tâm. Tôi sẽ luôn để mắt đến cậu. Tốt nhất đừng làm việc gì để tôi bắt được."

Những lời này thật sự thô lỗ nhưng hiện tại Phạm Triết chẳng quan tâm đến việc này. Nếu như anh ta không vui thì người khác cũng đừng hòng sống thoải mái.

Bả vai bị hất mạnh một cái, Trần Lập Ba đưa tay xoa xoa rồi nhìn Phạm Triết rời đi. Mặc dù cậu cảm thấy hơi bực mình nhưng cuối cùng vẫn gác chuyện này sang một bên.

Hiện tại cậu không có thời gian để nghĩ ngợi những chuyện khác. Điều quan trọng nhất lúc này chính là phải tìm ra được bằng chứng chứng minh được cửa hàng kia đã mua chó vàng của bà lão.

Vào buổi tối, bà Vương gọi điện đến. Bà đã tìm thấy một số hóa đơn ở trong nhà. Cộng đi cộng lại cũng gần được năm mươi triệu.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ