Truyện lấy bối cảnh Việt Nam nhưng không dựa vào chuyển biến lịch sử, mọi nhân vật và sự kiện xảy ra, tính cách xây dựng lên nhân vật cùng những việc họ trải qua đều là hư cấu.Truyện không nam hóa.
Mình luôn đón nhận những lời góp ý từ mọi người, vì bản thân mình dù là người miền Tây nhưng cũng có chút thiếu sót về xưng hô và chính tả các từ địa phương là điều không thể tránh khỏi.
---
Hoàng hôn đổ xuống bên trời
Như màu lửa cháy rơi vào mắt em
Mình đây, mình đến, mình rời
Bây giờ đành đoạn hai đường rẽ phân.Má ôm lấy nó rời khỏi đống đổ nát hoang tàn. Cây tre nứa già nua cũng đen nhẹm không trụ được nữa cũng sụp đổ. Tiếng lắc rắc từ lá dừa khô không chút nào là vui tai cứ réo liên hồi. Hữu Trân mắt đỏ lừ trân trân nhìn vào khuôn mặt của má dính lem luốt cùng những dòng nước mắt tuôn không ngừng trực trào mà rơi ra vỡ vụn thấm vào đất cát khô cằn, căn nhà đỏ rực màu lửa cháy, sém...
- Cháy!!!!!!!! Cháy rồi...
Tiếng con Ớt la lên lanh lảnh trước sân nhà cũng khiến Hữu Trân dừng suy nghĩ miên man mà đi ra trước hàng ba xem xảy ra chuyện gì.
Ra là nó đốt vàng mã cho má vợ Hữu Trân, bà mất cũng hai năm nay rồi. Đêm đó phát hiện bà ngã ở sau vườn người túa nhiều mồ hôi miệng cứ méo mó, tứ chi không ngừng co giật cổ họng bà ú a ú ớ rồi trong phút chốc cũng rời đi. Có lẽ hôm đó trời trái gió trở trời nên bà bị trúng gió rồi qua đời. Ông Khanh cũng bàng hoàng trước cái chết của vợ mình. Ngày hôm đó Quốc Hưng đi lên Sài Gòn nó chỉ lo chụm năm chụm bảy vào mấy buổi ăn chơi của nó, còn Lê Thư bận thi cử mà không về nhìn mặt má của mình lần cuối. Chỉ có vợ chồng Nguyên Ánh đứng ra thu xếp việc nhà cửa cũng như lo ma chay cho bà. Hôm đưa tiễn linh cửu bà, Nguyên Ánh nhìn từng nắm đất rơi xuống phủ kín rồi nhô cao lên gò thành một ngôi mộ mới mà lòng không khỏi xót xa. Cả người cô hai không còn sức lực mà dựa hẳn vào người Hữu Trân.
- Má đi rồi mình, má bỏ em ở lại làm sao em chống chọi với căn nhà này đây mình?
- Có tui ở đây tui lo cho mình, tui bảo vệ mình.
Mắt Hữu Trân có chút ươn ướt ôm lấy đôi vai đang run lên bần bật của Nguyên Ánh mà xoa lấy xoa để, cô hai của nhà ông hội nước mắt ngắn dài không ngừng rơi đưa đôi bàn tay yếu ớt bám víu lấy vạt áo Hữu Trân, người mà cô hai trao thân mình cùng tình yêu cả đời cho họ...
- Mày làm gì la um trời vậy?
- Con đốt thấy nó cháy lan quá con sợ tàn lửa bay cháy nhà.
- Nhiêu đó mà cháy nhà gì được, mày canh cho đàng hoàng.
Hữu Trân cũng bực dọc bỏ vô nhà, con nhỏ mới sáng la ó um sùm. Cậu hai bước vào trong buồng đẩy cửa nhè nhẹ vào phòng mình. Nguyên Ánh vẫn còn nằm ngủ, cậu bước lại ngồi xuống giường lai người cô hai.
- Dậy đi mình, trưa trời trưa trật rồi.
Nguyên Ánh không trả lời chỉ thuận người xoay qua ôm lấy cánh tay của Hữu Trân mà ngủ tiếp. Thấy thế cậu hai cũng phì cười, xoa xoa má phúng phín của vợ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu lửa cháy - Annyeongz
FanficHoàng hôn đổ xuống bên trời Như màu lửa cháy rơi vào mắt em Mình đây, mình đến, mình rời Bây giờ đành đoạn hai đường rẽ phân. -zipo-