Bởi vì muốn nói chuyện yên ổn với người nhà, cho nên Đỗ Hà mang theo rất nhiều quà cáp về, tất cả đều là thứ tốt, túi lớn túi nhỏ.
Vừa mới vào cổng tiểu khu đã lại gặp phải bà bác Nguyễn Lan, chính là người mà lần trước đã nói chuyện sang tên căn nhà cho Đỗ Hà biết.Đỗ Hà vốn định chào hỏi bà Lan một tiếng, ngờ đâu Nguyễn Lan vừa nhìn thấy cô đã quay sang tám chuyện với mấy bà bác bên cạnh về Đỗ Hà, hơn nữa cũng không thèm giảm âm lượng xuống mà muốn nói cho cả Đỗ Hà nghe.
"Độc ác chưa, còn tống cả ba mình vào tù!"
"Phải đấy, từ lúc Đỗ Chí Kiên về cô ta cũng không thèm đến đây một lần, ác độc quá đi!"
"Bà nói xem, dù Đỗ Chí Kiên không tốt đến mấy nhưng cũng nuôi cô ta lớn bằng nhường này, không phải chỉ là không cho tiền học đại học thôi sao, đầy người cũng không được học đại học ra đấy. Ở quê nhà tôi có mấy đứa trẻ con nhà thân thích vừa tốt nghiệp cấp 2 xong là không được đi học nữa, đều lên hẳn thành phố chúng ta kiếm việc làm rồi.""Còn không phải sao, có cha mẹ nào mà không có chỗ thiên vị, chút chuyện đó mà cũng không chịu nổi, làm sao còn trông cậy vào để dưỡng lão nữa."
.......
Đỗ Hà coi như không nghe thấy, tiếp tục đi lên tầng, thế nhưng trong lòng thì khó chịu không nói nên lời. Không phải cô không muốn hiếu thuận với Đỗ Chí Kiên, lần nào ông ta đòi tiền cô cũng cho, mỗi lúc về nhà cũng phải xách túi lớn túi nhỏ về theo.
Thế nhưng yêu cầu lần trước thật sự là rất quá đáng, những 170 triệu, dựa theo mức lương của cô cùng số tiền mỗi lần mang về nhà, làm sao mà có nhiều tiền như thế được. Hơn nữa số tiền đó còn để cho Đỗ Chí Khải dùng, cô không muốn cho, em trai đã trưởng thành rồi, cô không có nghĩa vụ phải vắt cạn tiền của mình vì cậu ta.
Nhưng Đỗ Chí Kiên hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện đó, chạy đến công ty gây náo loạn, bằng mọi giá bắt cậu đưa tiền. Cô không muốn ông ta bị làm sao hết, chỉ hy vọng có thể được yên tĩnh một chút, cô không chịu nổi cảnh ngày nào cũng bị áp bức bóc lột!Đứng trước cửa nhà một lúc, cuối cùng Đỗ Hà cũng bất chấp đến cùng giơ tay gõ cửa, điều gì phải đối mặt chung quy cũng phải đối mặt, trốn tránh chung quy cũng không phải cách.
Người mở cửa là Chí Nhân, trước khi mở thì nhìn xuyên qua cửa sắt phòng trộm thấy được Đỗ Hà ở bên ngoài, cho dù có thấy Đỗ Hà xách rất nhiều túi trong tay, nhưng anh cũng chẳng cho một sắc mặt dễ chịu gì, mở cửa với vẻ mặt lạnh tanh, khóe miệng còn nhếch lên.
Mọi người đều có ở nhà, Chí Kiên đang ngồi đọc báo, Quý Cần ngồi nhặt rau ở một bên, Chí Khải có nhặt giúp một chút, Chí Nhân đóng cửa xong cũng đến tiếp tục nhặt rau.
Đỗ Hà có thể khẳng định, nhất định là Đỗ Chí Khải và Đỗ Chí Nhân đang làm bộ làm tịch cho cô xem. Xưa nay hai người kia chưa từng làm mấy loại chuyện này, bình thường đều là Quý Cần làm hết, nếu cô có ở nhà chắc chắn sẽ phải giúp, chứ Đỗ Chí Kiên không nỡ để Chí Nhân cùng Chí Khải phải động chạm đến một chút công việc tay chân nào.
Cho nên hôm nay hai người kia ngồi nhặt rau hăng hái thế kia nhất định là làm cho cô xem, xem ra cú điện thoại buổi sáng đã khiến cho mọi người trong nhà đều có sự chuẩn bị.
Đỗ Chí Kiên ngẩng đầu liếc Đỗ Hà: "Ờ, mày vẫn còn mặt mũi về đây à, tao tưởng mày ghét bỏ ba mày từng phải vào cục cảnh sát, không bao giờ về nữa chứ." Nói xong thì quay sang tươi cười nói với Chí Nhân và Chí Khải. "Cũng may ba vẫn còn hai người con luôn hiếu thuận với ba, được nghỉ một cái là về nhà giúp đỡ, chẳng cần ba phải quan tâm một chút nào. Đương nhiên, hai đứa cũng sẽ không cho người bắt ba vào cục cảnh sát!"
Khóe miệng Đỗ Hà giật nhẹ, xem đi, đã nói rồi mà, nhất định là đang làm bộ làm tịch, đều đang chờ cô về để xem cho rõ đây này.
Cô chẳng biết phải nói gì hết, ba cô thật là biết cách lừa mình dối người, ông nói ra mấy lời đó mà cũng không thấy hổ thẹn trong lòng nhỉ, hôm nay còn bảo hai đứa con của ông làm bộ làm tịch, để tý nữa tôi vừa rời đi một cái xem sao, bọn họ còn tiếp tục ngồi đó nhặt rau chắc, ha ha, có nghĩ cũng đừng nghĩ! Sống chung hơn hai mươi năm, cô còn không biết tính khí của hai người này sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh Hà] [Chuyển Ver] Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
ФанфикTruyện Cover - Tác giả: Oa Qua Oa.