ÁNH DƯƠNG CUỐI CON ĐƯỜNG(6).

20 5 3
                                    

      Đám cướp khi nãy họ bắt sống đã được công an thành phố giải đi vì William đã gọi điện cho họ trước khi họ khởi hành...Underkarma chạy một hồi sau thì đuổi kịp dược nhóm của Aqua...

Karma: Chỉ huy sao rồi Aqua?

Aqua: Ưm...anh ấy mất máu nhiều quá...

Zanna: Này, khi nãy cậu đã đi đâu vậy hả?

Karma: Cậu chạy vậy chắc là mệt rồi. Để tôi cõng anh ấy cho.

Zanna: Ừm, cảm ơn cậu.

Karma: Phó chỉ huy Bazan biết được chuyện này chưa?

Aqua: Tình hình gấp quá nên tụi tớ chưa kịp báo cho họ. Chúng ta sẽ báo cho Bazan sau khi chỉ huy đến bệnh viện an toàn.

Karma: Gần thành phố Muluk có bệnh viện không?

Zanna: Hình như là có một cái giáp với thành phố của chúng ta.

Karma: Chúng ta nhanh đến đó đi.

Aqua: Ừm.

   Quả nhiên như lời Zanna nói, họ đã tìm được khu bệnh viện đó. Giờ đã là đêm neentaij đây cũng chỉ còn một vài y tá và bác sĩ trực ca đêm. Aqua nhanh chóng chạy vào hỏi quầy tiếp tân rồi chạy ra...

Aqua: Sans, đưa chỉ huy theo tôi.

Karma: Ừm.

  Mấy y tá ở gần đó thấy vậy thì gọi thêm bác sĩ cùng vào để hỗ trợ Aqua...bên ngoài, Sans và Zanna đang ngồi ở hàng ghế trong bệnh viện...

Zanna: Vậy lúc đó cậu đi đâu?

Karma: Lúc tôi đến, tôi cứ có cảm giác chẳng lành nên tôi đã trốn trên cây quan sát tình hình. Khi tiếng súng phát ra, liếc qua chỗ đó tôi đã phát hiện ra một tên bắn tỉa ở gần đó.

Zanna: Vậy là cậu đã hạ hắn rồi mới đuổi theo chúng tôi?

Karma: Không, hắn tự sát. Mà cậu cũng cần phải băng bó vết thương đấy. Vậy để tôi giúp cô.

    Anh ta chạy ào vào phòng cấp cứu, lấy ra hai cuộn băng, bông và một chai cồn rồi ngồi xuống bên cạnh cô, khéo léo làm sạch vết thương cho cô và băng lại.

   Một lúc sau...

Karma:(nhìn đăm chiêu) Không biết nhóc Dương ngủ chưa nhỉ?

Zanna: Anh sao thế?

Karma: Tôi chỉ lo cô bé ở nhà tôi thôi.

Zanna: Vậy anh gọi điện về là được.

Karma: Tôi để điện thoại ở nhà rồi.

Zanna: Vậy cậu mượn tạm máy của chỉ huy gọi về cho cô bé ấy.

Karma: Có được không? Anh ấy không cho tôi mượn đâu mà.

----------------------------------------------------------------------------------------------

      Nhà Underkarma, giờ cũng đã khuya, nhưng bé Dương vẫn còn thức, cô đang ngồi trên sàn của phòng khách, đống giấy vo viên của Sans được cô gấp thành hình những con hạc giấy rất đẹp...

Dương: Mình gấp được ba mươi chín con rồi mà sao anh Sans vẫn chưa về nhỉ?

      Chợt chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, cô vừa mừng vừa sợ rón rén tiến đến chỗ chiếc bàn, cầm chiếc điện thoại lên, nhìn cái tên người gọi trên màn hình...

Dương: Mình có nên nghe hay không đây? Anh Sans dặn là thấy số lạ thì không nên nghe. Mình có nên nghe hay không? 

      Cô nhìn lại màn hình một lần nữa...

Dương: Chỉ huy William? Đó là ai vậy nhỉ?

    Nhưng rồi cô cũng đánh bạo nghe máy, bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc.

Dương: Anh là Sans ạ?

Karma: Ừm. Là anh, em ngủ chưa?

Dương: Dạ, em vẫn đang ở trong nhà chờ anh về ạ.

Karma: Đêm nay anh không về nhà được, em khóa cửa nhà và các của sổ phòng khách  lại và ngủ đi nhé.

Dương: Em xin lỗi vì không nghe lời anh dặn ạ.

Karma: Không sao đâu, vậy em hãy ghi lại những số điện thoại này để dùng khi cần nhé. Vậy thì em có thể yên tâm khi những người này gọi đến.

Dương: Vâng ạ, để em tìm giấy ghi ạ.

Karma: Ừm.

       Bé Dương nhanh chóng chạy vào phòng của mình và mở cuốn sổ ra và cầm bút ghi chép những số mà Sans đọc.

      Một lúc sau...danh sách đã ghi xong, trong đó cũng có số của anh...

Karma: Em ngủ sớm đi nha. Trong nhà còn bánh mì và sữa đó, ngày mai em ăn sáng và đi học nếu anh chưa kịp về nhà nhé.

Dương: Vâng ạ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

    Tại bệnh viện, lúc này Aqua bước ra ngoài, cô thấy Zanna ngủ gục trên vai anh, còn anh thì ngồi ủ rũ ở đó.

Aqua: Hai cậu vẫn chưa về hả?

Karma: Tôi sẽ ở đây chờ chỉ huy tỉnh, đây là lỗi của tôi, tôi đã không thể bảo vệ được anh ấy.

    Lúc này Zanna tỉnh giấc...

Aqua: Cậu cũng mệt rồi đó Zanna, cậu cũng nên về nghỉ sớm đi.

Zanna: Anh William sao rồi Aqua?

Aqua: Tạm thời cho đến hiện tại thì anh ấy đã qua nguy hiểm nhưng tớ không biết khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại.

Zanna:(tiến đến bên cạnh Aqua và ôm chầm lấy cô) Cậu là bác sĩ tuyệt nhất mà tớ từng biết á!

Aqua: Cậu khen tớ quá, tớ không giỏi vậy đâu mà. Và với lại khi nãy các bác sĩ ở đây cũng vào giúp tớ cấp cứu cho anh ấy mà.

Karma: Anh ấy qua nguy hiểm là tớ vui rồi.

Aqua: Nhưng khi nãy tớ đưa anh ấy đi chụp phim X-quang tổng thể, tớ phát hiện xương chân trái anh ấy bị gãy.

Karma: Sao anh ấy lại bị gãy xương nhỉ? Trong khi đó, chúng ta chỉ phát hiện ra một tên bắn tỉa và chỗ bọn chúng tụ họp trao đổi cũng không có bẫy.

Zanna: Theo tớ, có thể chỗ đó của anh ấy đã bị gãy trước đó mà anh ấy không để ý. Lúc chúng ta đang trên đường đến đây, anh ấy luôn đi theo sau chúng ta, tớ có hỏi nhưng anh ấy bảo không sao.

---------------------------------------------------------------------------------------------

           Nhà Bazan...nhóm của Bazan đã hoàn thành xong công việc và về tới chỗ tập hợp ban đầu của họ. Sau khi vào nhà thì anh Classic tiện ngay cái ghế sofa êm ái nhà Bazan mà nằm dài ra ngủ...

Mie: Trời ạ, cậu ta lại ngủ rồi.

Bazan: Kệ cậu ta đi. Mà sao bây giờ nhóm của lão Tư chưa về nhỉ, bình thường họ phải về đây trước đó một lúc rồi kia chứ?

Mie: Vậy chị thử gọi cho chỉ huy xem sao.

Bazan: Ừm.



NHỮNG CÂU CHUYỆN UNDERTALENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ