Bữa tiệc đón năm mới kết thúc lúc 9 giờ 30 phút, Ninh Thư trở lại khu vực lớp A6 dặn học sinh không được ở lại, phải về nhà sớm: "Ngày mai nghỉ tết Dương lịch, ở nhà chơi đừng quên làm bài tập đó nhé, bây giờ thì về nhà thôi."
Nghiêm Kiều nắm tay Ninh Thư bước ra khỏi hội trường, sau đó quay đầu lại hỏi: "Có phải lúc anh biểu diễn xong em đã ra ngoài phải không?"
Ninh Thư gật đầu, không hề che giấu: "Ninh Sương đến tìm em."
Nghiêm Kiều cau mày: "Nói gì thế?"
Ninh Thư nép mình vào vòng tay Nghiêm Kiều: "Xin tiền, nhưng em không cho. Nếu xin anh anh cũng đừng cho, có lần một sẽ có lần hai, chẳng bao giờ dứt ra được."
Cô cúi đầu, đá viên đá nhỏ dưới ánh trăng: "Dù sao thì từ nhỏ tới lớn em đều không thích con bé, trước giờ đối xử tốt với nó cũng chỉ vì muốn lấy lòng mẹ...Từ Mỹ Lan, bây giờ đã biết bọn họ chẳng có quan hệ huyết thống gì với em, nên chẳng cần để ý đến nó làm gì."
Nghiêm Kiều nói: "Còn nói gì nữa không?"
Ninh Thư lắc đầu: "Hết rồi."
Cô quay lại nhìn anh: "Anh đừng lo lắng, nếu con bé dám bắt nạt em, em sẽ phản đòn lại, vừa rồi em còn cho nó ăn một cái bạt tai." Nghiêm Kiều biết tính cách Ninh Thư, không phải là kiểu kể cả khi
nóng giận vẫn không dám đánh người. Khiến cô tức giận đến mức như vậy, không cần nghĩ cũng biết Ninh Sương đã nói những lời khó nghe thế nào.
Anh xoa tóc cô, như tiện miệng nói: "Em có bao giờ nghĩ tới việc tìm ba mẹ ruột của mình không?"
Ninh Thư im lặng hồi lâu, một lúc sau mới nở nụ cười: "Không, không tìm."
"Chẳng phải Từ Mỹ Lan đã nói rồi sao, em bị người ta bỏ rơi ở cổng cô nhi viện, bọn họ đã vứt bỏ em rồi, tại sao em phải đi tìm bọn họ làm gì?"
Nghiêm Kiều cố gắng an ủi Ninh Thư: "Bị bỏ ở cô nhi viện không có nghĩa là bị bỏ rơi."
"Trước đây La Minh cũng sống trong trại trẻ mồ côi, nghe cậu ấy nói, có những đứa trẻ thực ra là bị bọn buôn người ném ở đó, trẻ sơ sinh hoặc những đứa trẻ ốm yếu, mắc bệnh khó chữa, khó bán sẽ bị bỏ ở đó."
"Cũng có những đứa nhỏ được người tốt bụng nhặt trên đường, sau đó không tìm được gia đình của chúng nên được đưa tới cô nhi viện."
Có rất nhiều trẻ em bị bắt cóc, ba mẹ chúng vẫn ngày đêm thương nhớ.
Ninh Thư ôm lấy cánh tay Nghiêm Kiều: "Thôi bỏ đi, hiện tại em đang sống rất tốt, có anh và Lễ Lễ là quá đủ rồi."
"Sau này sẽ có con của mình nữa, như vậy là em mãn nguyện lắm rồi."
"Nhắc mới nhớ, Lễ Lễ đâu?" Ninh Thư nhìn về phía lớp A6, nhưng chẳng thấy người đâu.
Nghiêm Kiều: "Thằng bé về ký túc thu dọn đồ đạc, lát nữa sẽ tự về nhà."
Ninh Thư không chịu rời đi, nhất quyết đứng ở cổng trường đợi Lễ Lễ cùng về nhà. Ở với mình Nghiêm Kiều vẫn chưa đủ, Nghiêm Kiều là quan hệ yêu đương, phải có thêm Lễ Lễ mới giống một gia đình.Một lúc lâu sau mới thấy Nghiêm Lễ bước ra khỏi công trường, Ninh Thư thấy cậu liền vẫy tay: "Lễ Lễ, ở đây."
Nghiêm Lễ mỉm cười, tiến lên phía trước, cùng Ninh Thư đi phía trước, còn Nghiêm Kiều theo sau.
Ninh Thư quay đầu lại nhìn Nghiên Kiều, hỏi ý kiến anh: "Ngày mai ăn bánh gạo đi, tết Dương lịch phải ăn bánh gạo, Lễ Lễ nhà ta thích ăn bắp cải xào hay là rau tể thái xào, để bảo anh trai em làm cho chúng ta ăn."
Nghiêm Lễ: "Em thế nào cũng được, không cần để ý đến em đâu ạ, cứ làm món gì cô thích ăn là được."
Đột nhiên Ninh Thư nghĩ ra, mình còn chưa chuẩn bị lì xì cho Lễ Lễ, muốn tới tiệm tạp hóa bên đường mua bao lì xì, lại bị Nghiêm Kiều kéo lại: "Tết Âm lịch mới cần lì xì, tết Dương không cần."
Ninh Thư phản ứng lại, tự đưa tay lên vỗ vào trán mình: "Em hồ đồ quá rồi."
Ninh Thư lại nói với Nghiêm Lễ: "Vậy ngày mai ba người nhà chúng ta đi mua sắm nhé, mua cho em ít quần áo và giày mới."
Ngoài cửa Thanh Nịnh có treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ rất lớn, mang đậm không khí tết. Ninh Thư đi vào lấy một xiên kẹo hồ lô cho Nghiêm Lễ, rồi lại giúp cậu hâm nóng ly nước trái cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
General FictionVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...