Nghiêm Kiều ăn trúng một miếng sủi cảo bên trong có hai chiếc nhẫn bạch kim một to, một nhỏ.
Ninh Thư ngồi bên cạnh vỗ tay: "Whoa, chúc mừng anh, anh đã ăn trúng cái có nhẫn, chắc chắn anh sắp kết hôn rồi."
Nghiêm Kiều nhìn Ninh Thư, tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng tại sao cô lại đáng yêu như vậy.
Ninh Thư đem nhẫn đến vòi nước rửa sạch, còn xịt nước hoa hương hoa Mộc (Osmanthus fragrans) lên trên, hương thơm nức mũi.
Kiểu nhẫn đơn giản, hai chiếc nhẫn trắng trơn điểm thêm hai đường vạch mảnh vòng quanh thân nhẫn, hai đường mảnh đó dần dần tiến lại gần nhau cho đến khi chúng bắt chéo lại, đan xem vào nhau.Ninh Thư cầm chiếc nhẫn đến trước mặt Nghiêm Kiều, dẫn anh tới nơi có ánh đèn sáng nhất, chỉ vào lòng trong của nhẫn nói: "Cái này của em có khắc tên anh."
Rồi lại lấy ra chiếc còn lại, chỉ cho anh xem: "Còn cái của anh thì khắc tên em."
Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, như chứa đựng những vì sao lấp lánh, mỉm cười hỏi anh: "Thích không?"
"Thích." Nghiêm Kiều vươn tay, nhìn chằm chằm cô không chịu rời đi, giọng nói trầm thấp: "Đeo vào giúp anh."Ninh Thư cất nhẫn đi, đỏ mặt cúi đầu: "Bây giờ chưa được."
Cô quay đầu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng khách: "Còn mười hai phút nữa mới đến mười hai giờ, em muốn đeo nó cho anh khi tiếng chuông báo hiệu giao thừa đã đến vang lên."
Cô đưa chiếc nhẫn nhỏ cho Nghiêm Kiều, nghiêm túc giao nhiệm vụ cho anh: "Anh cũng phải đeo cho em."
Nghiêm Kiều xoa xoa mái tóc Ninh Thư, đáy mắt đột nhiên có chút chua xót: "Được, nghe em."
Anh nắm tay cô dắt lên lầu: "Lên mái nhà ngắm sao nhé."
Ninh Thư gật đầu và đi theo Nghiêm Kiều. Từ lâu cô đã phát hiện ra rằng, dù là Nghiêm Kiều hay Nghiêm Lễ, bất kể là đi lên hay đi xuống cầu thang, họ đều dựa vào tay vịn bên phải. Cô nhớ đến lời
bà cụ từng nói, đêm giao thừa nhiều năm trước, máu chảy lênh láng xuống cầu thang, hai đứa trẻ đã chứng kiến toàn bộ. Lúc này cô mới nhận ra rằng, anh không bao giờ bước phía bên trái cầu thang, là
bởi vì ở đó từng có những vệt máu lớn, loang lổ. Ninh Thư siết chặt tay Nghiêm Kiều, hai người cùng nhau lên sân thượng. Thời tiết hôm nay rất tốt, nhiều sao, các tòa nhà xa gần được trang hoàng bằng ánh đèn dịu dàng, ánh sáng ấy từ hàng nghìn hộ gia đình phản chiếu, phủ lên nhân gian một tầng sắc màu ấm áp, dịu nhẹ.
Nghiêm Kiều cởi áo khoác, khoác lên người Ninh Thư. Ninh Thư cũng bọc Nghiêm Kiều vào, hai người co lại gần nhau trong áo khoác của anh.
Nghiêm Kiều nhìn lên bầu trời, mẹ thường nói với anh rằng, sau khi chết con người sẽ biến thành những ngôi sao. Ngôi sao sáng nhất trong mắt mỗi người là khác nhau, ngôi sao sáng nhất mà họ nhìn thấy chính là người thân thiết sau khi qua đời biến thành. Vì vậy anh và Lễ Lễ đều thích nhìn lên các vì sao trên bầu trời, thích nhìn chằm chằm vào hai ngôi sao sáng nhất, như thể bản thân mình cũng được các vì sao đó dịu dàng ngắm nhìn vậy.
Nghiêm Kiều quay đầu lại hỏi Ninh Thư: "Em thấy ngôi sao nào sáng nhất?"
Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn hồi lâu mới chỉ vào bầu trời đêm: "Ngôi sao kia, còn kia nữa, hai ngôi sao sáng nhất ở cạnh nhau đó."
Nghiêm Kiều khẽ cười: "Chúng ta nhìn thấy giống nhau."
Anh cũng cảm thấy đó là hai ngôi sao sáng nhất và tin tưởng mà chẳng hề nghi ngờ rằng đó chính là ba mẹ mình biến thành. Nếu lúc này có Lễ Lễ ở đây, chắc chắn thằng bé cũng nhìn thấy giống như
hai người họ, đây chính là linh cảm mà những người thân cận nhất sẽ có.
Nghiêm Kiều nghiêng đầu hôn lên tóc Ninh Thư: "Tết sang năm cùng nhau chuẩn bị, sắm sửa đồ tết nhé, năm nay vất vả cho em rồi."
Ninh Thư thoải mái dán lên người Nghiêm Kiều, như một chú cừu nhỏ đầy lông mềm mại và ngoan ngoãn: "Cái này thì có là gì chứ, em đi siêu thị mua sắm rất vui vẻ."
Niềm vui này đều do anh mang đến cho cô.
"Chỉ có điều khi viết câu đối hơi mỏi tay." Ninh Thư khẽ cười: "Năm sau câu đối trong nhà anh viết nhé."
Giọng nói của Nghiêm Kiều có chút lạc lõng: "Chữ của anh không đẹp."
Ninh Thư nắm lấy tay Nghiêm Kiều, xoa xoa lên mặt mình, nhìn vào mắt anh nói: "Nhưng em thích nhìn."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
General FictionVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...