Nghiêm Kiều mời Ninh Chân Lâm ngồi xuống ghế, làm bộ làm tịch chúc mừng năm mới, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Lần trước tôi đã nói qua điện thoại với bác rồi, chứng minh thư của Ninh Ninh sắp hết hạn, cần có hộ khẩu để làm lại."
"Hơn nữa, chúng tôi cũng dự định kết hôn sớm."Ninh Chấn Lâm cau mày, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Ông ta không phản đối việc Ninh Thư kết hôn với Nghiêm Kiều, cũng có thể nhìn ra tình cảm của Nghiêm Kiều dành cho Ninh Thư. Ông ta đã lật mặt hoàn toàn với Từ Mỹ Lan, Ninh Sương thì hư hỏng, bây giờ bản thân mới biết cái tốt của Ninh Thư.
Ninh Chấn Lâm muốn cứu vãn mối quan hệ cha con với Ninh Thư, cau mày hỏi: "Sao con bé không tự đến tìm tôi lấy?"
Nghiêm Kiều liếc nhìn Ninh Chấn Lâm một cái: "Tin tôi đi, nếu để cô ấy nói chuyện với bác, thì sự việc sẽ càng trở nên tồi tệ hơn."
Anh biết Ninh Thư không muốn có bất cứ mối liên quan nào với nhà họ Ninh nữa.
Nghiêm Kiều: "Mối quan hệ cha mẹ và con cái sẽ không bị cắt đứt trên mặt pháp lý, nếu bác ly hôn với Từ Mỹ Lan, Ninh Ninh sẽ phải theo một trong hai người."
Ninh Chấn Lâm là người khôn ngoan, vừa nghe đã hiểu ra vấn đề. Nếu ông ta cản trở sẽ càng đầy Ninh Thư ra xa.Nghiêm Kiều lấy sổ hộ khẩu từ chỗ Ninh Chấn Lâm và bỏ nó vào túi của mình.
"Tiên sinh, nhà hàng chúng tôi đã hết chỗ rồi ạ." Nhân viên phục vụ nói với hai người vừa bước vào: "Phiền ngài lấy số thứ tự xếp hàng bên ngoài ạ."
Triệu Vũ Kiệt nhìn vào bên trong nhà hàng, nói với nhân viên phục vụ: "Tôi tìm người." Nói xong liền dẫn theo một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi bước vào.
Người phụ nữ này tên là Trần Như, khi còn trẻ làm nhân viên lễ tân tại một lớp học múa, sau đó khuôn mặt bị biến dạng nên đã bị sa thải. Trình độ văn hóa lại không cao, với rào cản đó nên chuyển
sang làm nhân viên bán bảo hiểm. Công việc này không hề dễ làm, vừa căng thẳng lại chẳng dễ kiếm tiền. Không ngờ mới đầu năm mới đã có người tới tìm bà ta nói rằng muốn mua bảo hiểm.
Triệu Vũ Kiệt đi tới bên cạnh Ninh Chấn Lâm: "Ninh tiên sinh."Ninh Chấn Lâm không quen biết Triệu Vũ Kiệt nên cau mày nhìn anh ta, dường như đang cố nhớ lại xem mình đã gặp người này ở đâu.
Triệu Vũ Kiệt rất giỏi chém gió trước mặt người khác: "Tôi là tiểu Triệu đây, bữa tiệc chiêu đãi của ngân hàng ngài lần trước là do bên chúng tôi tổ chức, tôi chịu trách nhiệm lên kế hoạch, lúc đó đã gặp ngài một lần."
Dường như Ninh Chấn Lâm đã bị lời nói của anh ta thuyết phục, nghi ngờ bản thân mình đã gặp nhưng lại quên mất.
Triệu Vũ Kiệt ngồi xuống: "Hai vị không ngại ghép bàn chứ?"
Nghiêm Kiều liếc nhìn Ninh Chấn Lâm: "Nếu đã là người quen của bác thì tôi thế nào cũng được." Triệu Vũ Kiệt mời Trần Như ngồi xuống: "Tìm một chỗ ăn cơm thật chẳng dễ dàng gì, bà không phiền chứ?"
Trần Như đã từng gặp Ninh Chấn Lâm, khi bà ta còn trẻ đã từng cặp kè với ông ta, khi đó ông ta cũng đã có gia đình, con gái lớn đến học múa tại trung tâm bà ta làm việc lúc đó, còn vợ thì đang mang thai.
Bà ta đã hơn bốn mươi tuổi, trên mặt có một vết sẹo nhỏ, hình dáng mà bản thân luôn tự hào khi còn trẻ không còn nữa. Ngực xệ, bụng ngấn mỡ, những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt, sắc mặt nhợt
nhạt trước áp bức của cuộc đời, trên người là những bộ quần áo rẻ tiền, nhăn nhúm.
Bà ta không muốn xuất hiện trước mặt người yêu cũ trong bộ dạng này, nhưng bà ta vẫn phải sống, phải kiếm tiền để nuôi bản thân và gia đình: "Tôi không sao, cứ ngồi đây đi."
Nói xong liền lấy tài liệu bảo hiểm trong túi ra giới thiệu các gói bảo hiểm cho Triệu Vũ Kiệt.
Tất nhiên là Ninh Chấn Lâm cũng nhận ra Trần Như, sau khi họ chia tay, Từ Mỹ Lan đã giám sát ông ta rất chặt, nên hai người họ đã sớm cắt đứt, đã mười mấy năm không còn liên lạc gì với nhau.
Ông ta nhìn bộ dạng cười nói, uống rượu với người khác để giới thiệu bảo hiểm của bà ta, đột nhiên có chút ghê rợn, lập tức đứng dậy nói với Nghiêm Kiều: "Tôi có việc, phải đi trước đây."
Trần Như ngước mắt nhìn Ninh Chấn Lâm một cái, hai người không nói chuyện, không ai muốn quen biết đối phương nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
Fiction généraleVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...