1

6 0 0
                                    

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả

Ngô Thế Huân,đây là lần thứ ba ngươi bị ông đây tóm được, nói,lần này ngươi định nghĩ ra kế sách gì để thoát thân?

Một giọng nam thô kệch cùng với tiếng bàn ghế rơi xuống đất đến từ nhà trọ Lai Phúc lớn nhất trong thị trấn nhỏ,khách trong trọ nghe tiếng tranh chấp vội vàng né tránh, chỉ chừa lại vị trí ở giữa.

Hồng Mao ca, ngươi xong chưa? Ngươi đã theo đuổi ta hơn ba tháng nay, và ta vẫn còn một số việc phải làm, vì vậy đừng quấy rầy ta nữa.

Một nam tử mặc thường phục đang thong thả ngồi trên bàn uống nước,quay về phía người đàn ông tóc đỏ đầy vẻ hung dữ kia.

Thiếu niên kia trông thật sự ưa nhìn, với đôi môi đỏ và răng trắng,làn da trắng tuyết,vẻ ngoài đặc biệt.Đặc biệt là đôi mắt đen láy sáng long lanh, đảo quanh đầy cảnh giác. Tay trái đút trong ống tay áo,nhẹ nhàng xoay xoay chén rượu trắng bằng tay phải, có vẻ bất cẩn, nhưng lại rất thiếu kiên nhẫn.

Người đàn ông to lớn tóc đỏ rút đao sau lưng, dùng đao đập nát chiếc ghế văng xuống mặt đất, chỉ vào người thanh niên và nói:
“Nếu ngươi không trả lại số tiền mà ngươi nợ,ta đảm bảo kết cục của ngươi không khác gì chiếc ghế này"

Thiếu niên đặt chiếc chén xuống,phủi đi mạt gỗ trên tay áo,trừng mắt về người đàn ông tóc đỏ.

Thấy thiếu niên không phản ứng gì, người đàn ông tóc đỏ tức giận vung đao bổ đến.

Một đao đó rất mạnh mẽ, nhanh chóng và tàn nhẫn, và những thực khách đang trốn sang một bên nhìn thấy phản ứng bình tĩnh của thiếu niên bình thường, nghĩ rằng  thiếu niên phải mạnh mẽ đến mức không sợ người đàn ông tóc đỏ to lớn.

Nhưng thực tế là,có ai ngờ khi thiếu niên thấy người đàn ông to lớn đến ,y liền la hét và bỏ chạy. Người đàn ông to lớn chém mạnh vào chiếc ghế mà thiếu niên vừa ngồi lên. Anh ta rút dao ra và cố chém lại. Chặn con dao lớn bằng tay trái, y hét lên thật lớn: "Dừng lại!

Ngọn đao của người đàn ông tóc đỏ dừng lại trước tay của thiếu niên

Một lúc lâu sau, thiếu niên mới ló ra một đôi mắt đen láy đầy ý cười từ sau ống tay áo. Y khoát tay áo, vỗ tay, hướng đại hán kia cười rạng rỡ: “Một, hai, ba, rầm!”
  Đột nhiên, đại hán giống như uống say lắc lắc vài cái, sau đó liền ngủ trên mặt đất.
  Thanh niên nghiêng đầu nhìn đại hán nằm trên mặt đất, thở ra một hơi, cười nói: "Ta đã nói ngươi đừng đi theo ta, ngươi cũng không nghe." Ngươi đã cho ta lối thoát,ta sẽ không khách khí, ngủ ở đây đi, ta phải đi trước."

Nói xong, y ngồi xổm xuống, từ bên hông đại hán lấy ra túi tiền, cân nhắc, đứng dậy xoay người rời đi, nhưng vừa mới bước một bước, y đột nhiên quay lại, từ trong túi tiền móc ra một nắm tiền giấy, nhét vào trong ngực đại hán, lẩm bẩm nói:
"Lần này may còn đủ Tam Thanh Đảo, quay lại kêu mẹ Miên lấy thêm mới được."
Khi y đứng dậy lần nữa,trước mặt cậu là một người đàn ông mặc đồ trắng,thiếu niên sửng sốt. Y giơ tay lên và lùi lại một bước. Khi thiếu niên đứng yên và nhìn kỹ người đó, y sững sờ.
  Người trước mắt mặc một thân bạch y, tóc đen, dáng người ngay thẳng, uy nghiêm nhưng khuôn mặt còn đẹp hơn cả tiên nữ trên trời. Một đôi mắt sâu thẳm nhìn y chằm chằm với một vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phượng Vũ Thương Khung Chi Thủy Túy Phương Hoa(Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ