OOC - Out of Character Alert!!!
————————————————————————————
Chương 6: Hoàng Thất— Đứng dậy mau, Việt Nam!
Nam nhân cao lớn cất giọng lạnh lùng, hướng tới đứa em trai đang ngồi sụp dưới nên đá lạnh. Trên người đứa trẻ ấy là những vết thương, vết bầm tím xuất hiện dày đặc.
— Anh Mặt Trận... anh đánh đau quá vậy? Em là em trai em đó! - Việt Nam than thở với anh trai mình. Kết quả chỉ nhận được ánh mắt 'mày nhìn tao quan tâm không' từ y.
— Đứng lên! - Lời nói bay ra khỏi miệng nhẹ tênh như chiếc lông vũ . Nhưng với cậu thì chiếc lông vũ ấy nặng cả ngàn cân... Việt Nam không nghĩ mình đã làm điều gì thất đức trong quá khứ (chỉ thỉnh thoảng chán thì xuống ngục tra tấn tâm lí các quản ngục bằng lời nói thôi), vậy mà sao giờ nghiệp nó cứ ập đến thế này?
— Thôi! Anh cũng mạnh tay với thằng bé quá rồi... cho em nó nghỉ ngơi tí đi - Việt Hoà bên cạnh thấy em trai đang thẫn thờ 'nghĩ về nhân sinh' thì cũng chịu lên tiếng nói đỡ một câu.
Chuyện chả là ba anh em: Mặt Trận, Việt Hoà và Việt Nam do có dịp được Việt Minh cho nghỉ phép cùng ngày nên đã rủ nhau đi luyện tập một chút.
Kết quả là Việt Nam nhà ta, tập luyện đâu chẳng thấy, chỉ thấy bị Mặt Trận bón hành ngập mồm. Còn Việt Hoà thì nãy giờ chứng kiến cảnh em út nhà mình bị đánh cho ra bã, cũng chỉ biết thầm xót xa cho thằng bé.
Việt Minh, Mặt Trận, Việt Hoà, và Việt Nam...
Họ không phải anh em cùng cha cùng mẹ, nhưng có cùng chung một mục tiêu, một kẻ thù... kẻ đã khiến cho dân tộc họ rơi vào tay ngoại bang - Đông Dương.
Tất nhiên cả Mặt Trận và Việt Hoà đều rất thương Việt Nam, nhưng vì tính cách có phần độc đoán, băng lãnh của Mặt Trận khiến cậu không ưa thích gì y cho cam.
Chỉ có Việt Hoà thương cậu nhất nhà...
Nhưng chàng thiếu niên trẻ này, có lẽ vẫn chưa thể hiểu hết được thứ gọi là 'thay tâm đổi tính'.
Con người liệu có thủy chung, có tình nghĩa mãi được không?
.
.
.
————————————————————————————
Một anh Thiếu uý trẻ đứng trên hành lanh tối tăm, ảm đảm. Anh cảm nhận rõ được nhịp tim mình đang đập liên hồi vì thứ hắc khí toả ra phía sau cánh cửa gỗ.
Phòng làm việc của Việt Minh - kẻ lãnh đạo của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà...
Ngoài những người em của gã, không một ai trong quân đội được phép đặt chân vào phòng làm việc của Việt Minh khi không có chuyện quan trọng. Họ thậm chí cũng không được bén mảng lại gần.
Nghe Việt Hoà - một trong những người thân cận của Việt Minh nói thì bởi gã vốn không thích người lạ xâm phạm không gian riêng tư của mình. Điều đó khiến gã cảm thấy mình như đang bị trói buộc và theo dõi bởi kẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHs - CubaViet] Forget Me Not
AcakFic đu CubaViet🐧 Có thể đọc qua Chương 0 để biết thêm chứ tôi lười viết mô tả lắm👍✨ Thể loại BL nên ai ko thích có thể lướt qua🐸