Chap 33. Bên em dù đã không thể

753 31 3
                                    

Kể từ khi Chaeyoung rời đi, căn nhà chất chứa đầy tiếng cười khi nào đã yên ắng hẳn. Mọi người kể cả Kyeon thư ký thân cận bên Lisa còn có thể nhận ra sức sống và vẻ sắc bén thường ngày đã đi đâu mất mà thay vào đó là sự u sầu không tả nổi.

Gò má hồng hào đầy thịt được nàng chăm chuốt đã biến mất, chỉ để lại đó là gò má gầy gò. Đôi mắt có quầng thâm và Lisa ngày nào đã tiều tụy đến không thể nhìn ra dáng người.

Ai cũng khuyên rằng cô nên buông bỏ quá khứ và nhìn đến tương lai, nếu Chaeyoung ở trên đó nhìn thấy cô như thế này trong lòng ắt hẳn sẽ không vui nhưng nỗi niềm mất đi người mình yêu nhất thì thật sự sẽ dễ quên đến như vậy sao?

Không, đương nhiên là không.

Mỗi ngày là một trăm một ngàn lần cô nhớ nàng. Nỗi nhớ da diết mãi không thể nguôi đi, làm bạn với rượu và thuốc lá để xua tan đi tự tâm trong mình nhưng mãi là không thể. Đôi khi Lisa làm bạn với thuốc an thần, dần chìm vào giấc ngủ rồi lại mơ thấy Chaeyoung trong bộ váy hoa nhí, đôi giày búp bê tóc thắt đuôi tôm cực kì xinh xắn.

Dưới ánh nắng vàng của hoàng hôn, nàng mỉm cười xin đẹp. Một nụ cười khiến tim cô xao xuyến. Chaeyoung nắm lấy tay Lisa đi về phía trước, đập vào mắt cô là một cách đồng hoa tulip thật đẹp biết là bao và nó đẹp hơn khi có một người con gái thân hình nhỏ bé, gò má hồng hào đang tung tăng rượt đuổi những chú bướm kia.

Cô đứng ngây ngốc nhìn thấy Chaeyoung vui vẻ đến như vậy đột nhiên bản thân mình lại cười rộ theo. Chính vì yêu mà khi đối phương cười, bản thân mình cũng cười không rõ lý do.

"Lisa chúng ta mãi mãi bên nhau nhé?" Chaeyoung cười xinh đẹp rồi khuất dần trong cánh đồng hoa vô tận. Bỗng Lisa giật mình một cái.

Cô vẫn đang ở trong chính căn phòng mà Chaeyoung và mình đã từng ôm ấp hạnh phúc cùng nhau mà ngủ thật ngon giấc nhưng giờ đây chẳng thấy nàng đâu nữa. Bên cạnh Lisa bây giờ chỉ còn lại là một chiếc áo sơ mi mà nàng thích, nó chứa đựng mùi thơm thoảng qua của hoa sữa khiến Lisa mãi mãi không quên được.

Nước mắt trực trào cô vỡ òa như một đứa trẻ, chỉ có Chaeyoung là dỗ nín được Lisa ngay lúc này nhưng nàng ở đâu rồi? Không thấy nữa..mãi mãi cũng không thể thấy nữa.

"Chaengie tôi biết sai rồi..thật sự rất sai rồi...ngay bây giờ về với tôi đi.." Cô ôm lấy chiếc áo sơ mi của nàng trong lòng mà khóc trông thật đáng thương. Nước mắt cô luân phiên nhau chảy dài trên gò má. Từ khi nàng rời đi, để quên lại nơi này một trái tim nung nấu niềm hi vọng được ở bên cạnh cô mãi mãi.

Càng khóc càng cảm thấy bản thân mình rất đáng chết. Tại sao? Tại sao cô lại vì một người đàn bà vô lương tâm vô đạo đức kia mà lại vứt bỏ vợ con mình ở phía sau? Tại sao bản thân cô lại ngu xuẩn đến nỗi không thể nhìn ra bộ mặt giả tạo của cô ta vậy chứ? Tại sao vậy...tại sao ông trời lại để cô trở thành loại người mà mình ghét nhất vậy chứ...?

Cô co rút người ôm áo của nàng trong lòng vẫn tiếp tục khóc, nỗi nhớ vợ nhớ người mà mình yêu nhất khiến Lisa dằn vặt bản thân mình rất nhiều.

[LiChaeng] Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ