Kể từ khi tên anh trai đáng ghét ra đi, bác sĩ tâm lí ra vào nhà của nó đều như vắt chanh, hàng tuần bác sĩ đều đến và lải nhải bên tai nó, đôi lúc là cho vài viên thuốc đắng nghét mà nó ghét cay ghét đắng. Nhưng nó vẫn phải ngậm ngùi nghe theo vì nếu không mẹ nó sẽ phải bật khóc hằng đêm.
Nó nghe loáng thoáng tên bác sĩ kia nói với mẹ nó rằng nó bị trầm cảm và vài triệu chứng của tâm thần phân liệt. Nhưng nó lại không nghĩ vậy, nó thấy cuộc sống nó vẫn như trước kia ngoại trừ việc nó luôn nhìn thấy một người con trai tóc đen với đôi mắt xanh gây ám ảnh với nó hằng đêm. Nó thấy ảnh ngay cả khi nó không ngủ, anh ta nói với nó rằng anh ta chỉ là ảo ảnh mà nó tự tưởng tượng ra mà thôi, nhưng nó đéo tin vì nó làm gì tự tưởng tượng ra được ổng.
Nó thấy anh ta có vẻ lớn hơn nó nhưng nó thích xưng tao - mày thì sao. Anh ta luôn mỉm cười, dịu dàng xoa đầu và chúc nó ngủ ngon trước khi nó thật sự chìm vào giấc ngủ. Nó biết nó thích anh ta hơn thằng anh trời đánh nọ.
Sau đó, anh ta xuất hiện càng nhiều trong tâm trí nó, anh ta tên Isagi Yoichi. Một cái tên hời hợt mà mãi sau này anh ta mới nói ra. Nó luôn tỏ ra không muốn lại gần anh ta trong những giấc mơ hay bên ngoài hiện thực.
Cho đến một hôm nọ, anh ta hỏi nó " Rin không muốn gặp anh à? Rin ghét anh sao?" Nó muốn nói rằng nó thích việc được gặp anh hằng ngày, nó thích anh ra sao nhưng "cái tôi"của nó không cho phép. Nó giữ im lặng một lúc lâu rồi anh ta cũng mở miệng chuyển chủ đề.
Khoảng thời gian sau đó hay chính xác là 2 tháng sau đó thì cái tên đó xuất hiện rất ít, nó có hỏi anh ta nhưng anh ta cũng chỉ mỉm cười nói một câu nói đầy ẩn ý " Chắc là do em sắp khỏi rồi đấy".
Nó chẳng hiểu anh ta muốn nói gì và cũng không muốn hiểu. Và rồi nó thật sự rất hối hận, rất đau khổ.
Mẹ khiếp, anh thật sự đã biến mất, chẳng bao giờ xuất hiện nữa, anh ta "chết" rồi sao? Những liều thuốc mà tên bác sĩ tâm lí cho nó đang gián tiếp giết chết anh ư.
Sao anh cũng bỏ rơi nó như tên đó? Sao anh lại chỉ là một "căn bệnh cần phải chữa" để cuộc sống nó trở nên tốt đẹp hơn?
Nếu căn bệnh luôn đu bám nó dai dẳng là anh thì nó nguyện bị bệnh suốt đời, nó chỉ mong được nhìn thấy anh, được chạm vào anh, được nghe thấy giọng nói của anh mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[rinisa/oneshot] Trầm cảm
FanfictionAi cũng bảo Rin bị trầm cảm nhưng nó lại không nghĩ vậy. __________ idea xà lơ, kĩ năng viết lách cũng xà lơ không kém =))