Chương 4: Team Z

3.3K 399 88
                                    

Sau khi Kira rời đi, Isagi mệt mỏi ngồi xuống, không nói thôi chứ nói thì cậu vẫn rén cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu á, trông đáng sợ thật sự.

Bachira đi đến chỗ Isagi ngồi xuống, khuôn mặt trẻ con lộ rõ vẻ tò mò thích thú: "Này này Isagi, tại sao lúc đó cậu lại ngỏ lời phối hợp với tôi vậy? Cậu không sợ tôi đá quả bóng vào cậu sao?"

"Hả? À... một phần lúc đó tôi thấy cậu nhìn về phía tôi trông có vẻ bối rối lắm, tôi nghĩ cậu cần sự trợ giúp nên lại giúp thôi." Isagi thản nhiên trả lời Bachira, tự dưng thấy việc cậu đánh Igarashi thôi đã trở thành cái mấu chốt khiến cho gần như toàn bộ sự kiện còn lại bị xáo trộn vậy.

"Với lại nếu cậu đá quả bóng vào tôi thì bất quá tôi thành "Oni" thôi nhưng mà mục tiêu của tôi vẫn sẽ là Kira thôi."

"À ra vậy..." Bachira đơ mặt nhìn cậu giải thích mà không biết đáp sao.

"Mà nếu có hết thời gian mà tôi vẫn còn làm "Oni" thì về thôi, cùng lắm ghé chỗ-"

|Được rồi Isagi Yoichi tôi biết cậu đang suy nghĩ cái gì đấy, đừng có mà nghĩ mình thành công. Cậu có thành "Oni" thì cậu vẫn phải đóng rễ ở đây chứ không có chuyện cậu được phép bị loại đâu.|

Isagi: "..."

Bachira: "..."

Mọi người: "..."

Vậy là nếu như Isagi có thành "Oni" thì vẫn không bị loại vì Ego không cho à? Giờ mới biết Ego lại thiên vị như vậy đấy.

|Vì dù sao với một kẻ đi săn như cậu thì ai xui xẻo làm mục tiêu vài giây sau cũng chết thôi.|

Ego có vẻ thấy mình nói như đang thiên vị Isagi nên khéo léo bồi thêm câu nữa để không ai biết rằng gã đang thật sự thiên vị cậu. Nói vậy thôi chứ cậu mà bị loại thì gã sẽ cho cậu làm quản lí chứ bị loại mà ở trong đó cũng kì.

Isagi: Làm như mình tài lắm tài quá mà tâng như thế.

Bachira: Cảm giác như Isagi là trùm trong đây vậy.

Mọi người: Vậy sao lúc nãy không nói vậy đi.

Thấy có vẻ mọi chuyện đang đi hướng quá xa chủ đề chính, Ego liền ho một tiếng rồi quay lại chuyện chính.

|Khụ... để tôi nói cho các cậu biết đây là một thế giới của những trận đấu.|

|Một tiền đạo ở đẳng cấp thế giới mà các cậu đang mong chờ đang liều lĩnh sống sót qua những trận đấu thường ngày kiểu này.|

Ego quan sát từng nét mặt của mọi người, ai cũng đang nhìn gã với ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm. Ừ thì kệ họ đi, gã quan tâm làm gì?

|Sao thế? Lần đầu tiên trong cuộc đời các cậu cảm thấy thế nào khi đấu tranh cho cuộc sống của mình hả?|

|Có run không? Có đáng sợ không? Đó là lẽ thường của "Blue Lock".|

Ngắm nhìn từng khuôn mặt hoang mang sợ hãi tới những khuôn mặt lạnh lùng đầy nghiêm trọng, Ego biết bản thân sắp đạt được mục đích của mình.

|Đau đớn lắm phải không? Các cậu sẽ làm gì khi mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống với bóng đá đầy tồi tệ này!|

[Allisagi] Vua Vị KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ