Ánh chiều tà bao trùm lấy cả một không gian tĩnh lặng, chỉ còn mỗi hàng bỉ ngạn xanh cùng với thân cây đào to trên ngọn đồi là chuyển động. Dưới gốc cây đào, cô gái với nón kết đen, trên tay cầm chai rượu đỏ liên tục uống và suy tư cạnh nấm mồ. Bỗng từ đâu đó cất lên một giọng nói:
- "Lại uống nữa sao?"
Chất giọng quen thuộc này cô còn lạ gì nữa, đó là Jisoo người bạn đồng nghiệp của cô gái đang nằm trong khối đất. Y bước đến đặt bó hoa xuống trước bia mộ của người con gái ấy, tay khẽ quơ đi mấy cái lá khô trước mộ rồi quay lại ngồi xuống cạnh cô và nói tiếp:
- "Nhanh thật, mới đó mà Chaeyoung đã mất được 2 năm rồi!"
Đáp lại mọi lời nói của y khi đến nơi này đều là sự yên lặng, nơi đây tuy hai người, lần nào đến cũng thấy người đó đã ngồi sẵn nơi đây từ khi nào nhưng lòng không hề buông trách. Ngược lại, y còn thấy xót thương hơn cho con người này.
- "Em cứ định như thế mãi sao Lisa? Nè, trả lời chị đi chứ!"
Cô không vui cũng chẳng buồn, gương mặt vô cảm khẽ nhìn qua người bên cạnh nhưng cũng vội thu ánh mắt về mà tiếp tục uống. Tay cô nhẹ đưa lên di ảnh được dán chặt vào trong bia đá, miệng cười trừ rồi đáp lại y.
- "Mọi việc đã ổn cả rồi, em còn có thể làm gì hơn ngoài việc ngồi cạnh chị ấy uống rượu?"
Y lắc đầu thở dài nhìn cô gái cạnh bên rồi đứng lên bỏ đi, vì y biết dù có khuyên nhủ hay kêu người đó đi về nghỉ ngơi hay bất cứ cái gì đi nữa thì cũng đều vô bổ.
Cô mỉm cười khi giọt lệ đang rơi, từng giọt rơi xuống phần mộ. Cô dang rộng tay mình ra ôm lấy phần mộ đó rồi dần nhắm mắt lại....
===============================
《Ngày x tháng x năm 2001》
- "Ông ơi dừng lại đi, đủ quá rồi, như vậy là được rồi."
Giữa trời đêm, tiếng người phụ nữ trung niên vang lên những lời cầu xin tha thiết.
- "Nếu như cả Park gia này không chết hết, thì gia đình chúng ta sẽ chết."
- "Nhưng lỗi là do ông....."
Bà chưa nói hết câu, từ xa tên đàn em của ông chạy lại cắt ngang lời bà.
- "Nơi đây đã cháy rụi thưa ngài, tạo hiện trường giả đã xong, ông bà Park chắc cũng đã tàn trong đám cháy, nhưng còn...."
- "Còn gì?"
- "Còn đứa con 10 tuổi, nó đâu mất rồi...."
Cậu ta vừa dứt câu, từ xa trong đống đất đá lại có tiếng động, bà khẽ nhìn rồi chậm rãi đi lại đẩy từng tảng đá ra. Thì ra là một đứa trẻ, bà cũng nhận ra ngay nó là ai liền muốn giấu đi nhưng ông phát hiện.