Chương 61: Flashback 36

322 37 1
                                    

Tháng 7 năm 2003

Thời gian ngày 1 tháng 7 chầm chậm trôi qua. Hermione và những lương y khác đứng trong tiền sảnh, theo dõi đồng hồ. Chờ đợi. Có rất ít cuộc trò chuyện diễn ra.

Hermione đứng bên cửa sổ, vẽ những chữ rune trên kính, cẩn thận loại bỏ mọi suy nghĩ về Draco khỏi đầu. Nỗi sợ hãi quấn lấy cô như những nhành cây nho bấu chặt. Mắt cô cứ đảo qua nhìn đồng hồ liên tục. Trời đã gần tới trưa. Tay cô bắt đầu run. Cô nắm chặt khung cửa sổ khi liên tục xem đồng hồ.

Seamus đã hứa sẽ gửi một thần hộ mệnh tới để thông báo.

Khi đồng hồ điểm tới giờ trưa, Hermione cứ đứng đó, sợ đến nỗi không dám thở khi nhìn từng phút trôi qua.

Không có gì.

Cô đã làm sai hết. Cô đã phạm sai lầm rồi. Cô đã tính toán sai mọi thứ rồi. Tất cả họ đều tin tưởng cô, và cô đã tính toán sai điều gì đó.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay cho đến khi căn phòng bắt đầu nhòe đi. Các đầu ngón tay và cánh tay của cô bắt đầu ngứa ran khi cô cứ nhìn đồng hồ im lặng. Tim cô đập dữ dội đến mức có cảm giác đau nhói xuyên qua lồng ngực.

Một con cáo tuyết phát sáng đột nhiên lao vào tiền sảnh. "Quả bom nổ rồi! Chính xác đúng buổi trưa! Thứ kinh hoàng đó đã nổ bay ra khỏi đỉnh tháp Thiên văn học và xé toạc lớp bùa chú bảo vệ."

Hermione đứng chết trân cho đến khi con cáo biến mất, rồi cô thở hổn hển, đầu gối khuỵu xuống. Cô ngồi giữa sàn, bật khóc nức nở. Ngực cô như muốn nứt ra từng mảnh. Cô ấn tay vào xương ức và cố gắng thở, phổi cô co giật đến đau đớn.

Quả bom đã thành công. Cô cúi đầu và ấn quai hàm vào vai khi cố gắng thở. Một sự bỏng rát chạy khắp cổ họng và phổi của cô. Quả bom đã hoạt động. Cô rùng mình nhẹ nhõm. Có những giọng nói vang lên, nhưng cô không thể nhận ra của ai.

Cô lấy tay bịt miệng và cố gắng ngăn tiếng khóc. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Cô đang trong ca làm. Cô vùi mặt vào khuỷu tay và khóc nức nở, cho đến khi đầu cô bắt đầu đau nhói.

Một bàn tay ấm áp vòng qua khuỷu tay cô và giúp cô đứng dậy khỏi sàn nhà.

"Nào, trò yêu," Poppy nói, vòng tay qua vai Hermione khi cô áp mặt vào tay khóc nức nở. "Để ta đem cho trò một tách trà nhé. Padma sẽ gọi chúng ta nếu có ai được đưa vào."

Poppy dẫn Hermione đi dọc hành lang vào bếp và đặt cô ngồi vào bàn. Hermione gạt nước mắt trên mặt và nhắm mắt lại, ép mình hít vào khi đếm đến bốn, rồi thở ra khi đếm đến sáu, đến khi ngực cô ngừng quặn thắt lại. Xương ức cô đau nhức. Cô ấn tay vào giữa ngực cho đến khi cảm nhận nhịp tim mình chậm lại.

Căn bếp im ắng đến lạ thường. Cô mở mắt ra và thấy hàng chục dự đoán chẩn đoán bay xung quanh mình. Poppy đang đứng bên cạnh cô, vẻ mặt căng thẳng khi bà đang xem xét và điều khiển tất cả những câu thần chú khác nhau ếm lên Hermione.

Dạ dày của Hermione chùng xuống khiến hai bàn tay cô siết chặt lại, sự căng thẳng chạy dọc sống lưng cô như thể bị điện giật. Cô rút cây đũa phép của mình ra, xua tan mọi thứ mà Poppy đã niệm bằng một chuyển động nhanh và dứt khoát.

Manacled - SenLinYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ