Title:【军训28天】
Author: 依零茧
Disclaimer: Họ thuộc về nhau, mãi mãi.
Length: Long fic.
Rating: PG 13.
Genre: Super Pink, Super Sweet ♥
Pairing: YunJae.
Status: Incomplete.Project done by CIAs - V*cassiopeia Fictions Translating group.
Translator: Fangling.
Editors: Kumi.
SourceFinder: Fangling.*
28 NGÀY QUÂN SỰ
Foreword.
Con người sống mười mấy hai mươi năm, chắc chắn sẽ có ít nhiều chuyện không thể không nói ra hoặc những chuyện không muốn kể nhưng rất đáng kể.
Tôi cũng là người như vậy, có điều là loại thứ hai.
Năm tôi tốt nghiệp phổ thông, mẹ cầm tờ giấy báo trúng tuyển của tôi mà hôn chùn chụt, bà bảo không ngờ thằng con ngốc nghếch của bà lại có thể đỗ đại học, mà lại là Đại học Bắc Kinh. Tôi rất không vừa lòng, đáng lẽ mẹ phải hôn tôi chứ không phải cái tờ giấy rách ấy.
Lúc ấy, ngay cả cha tôi - người thường ngày chỉ thích nhăn mày im lặng ra vẻ thâm trầm cũng vui mừng đến độ vừa vuốt râu vừa cảm thán rằng đây đúng là kì tích cuộc đời.
Không chịu, tôi không chịu đâu. Đúng là tôi sinh ra có hơi ngốc nghếch một chút thật, nhưng dẫu sao thì đầu óc vẫn còn thông minh chán, chẳng lẽ chưa ai nghe câu 'chân nhân bất lộ tướng' bao giờ à?
Sau kì nghỉ hè dài lê thê được ba mẹ chiều chuộng tới bến vì cái "kì tích cuộc đời" trên, tôi bắt đầu một mình lên đường đến Bắc Kinh.
Trong lòng tràn đầy hoài bão, thậm chí có thể so với cái chí anh hùng đứng trước biển cả đưa ra lời thề quyết giành lại non sông của những bậc vĩ nhân xưa kia, tôi hoàn toàn không để ý đến ánh mắt thương xót và buồn bã của mẹ.
“Bố nó này, thằng con nhà chúng ta ngốc như thế, liệu có xoay xở được không… Haizz, biết thế tôi đã đưa nó đến Bắc Kinh, sắp xếp hết mọi chuyện rồi hẵng quay về… Mẹ nói này Jaejoong, tới Bắc Kinh đừng quên ăn uống cẩn thận đấy nhé!”
Yên tâm, yên tâm, quên cái gì chứ cái ấy thì con không quên đâu ạ.
Nhìn nét mặt cha mẹ, bỗng nhiên tôi có cảm giác như thể mình là phạm nhân đang đứng sau song sắt, chuyến này không phải đi học đại học mà là xuống địa ngục mới đúng.*
Chắc các sinh viên mới đều biết, trước khi chính thức vào học, chúng tôi phải trải qua một khóa giáo dục quốc phòng, thời gian 28 ngày, địa điểm ở một vùng núi nào đấy.
Tôi chẳng cảm thấy gì cả, chỉ hơi có chút mong đợi được ngắm cảnh núi thôi, chứ ai mà ngờ đợt tập quân sự 28 ngày này lại là mắt xích quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Nếu ông trời là người tốt, đáng lẽ phải báo cho tôi một tiếng, đằng này lại khiến tôi bị cái gọi là số phận đánh úp một cú bất ngờ đến nỗi chẳng còn sức mà ú ớ thêm gì nữa.♥