Rốt cuộc thì kế hoạch kinh doanh quán nước hay hàng ăn vặt gì đó của Haechan cuối cùng cũng không được triển khai. Ở quê chừng hai tuần, mẹ cậu đã có thiện cảm hơn với Mark rất nhiều. Anh không nề hà khó khăn và những thiếu thốn bất tiện của cuộc sống dưới quê, dù vụng về nhưng luôn lăng xăng giúp cái này cái kia, nhất là với cái tài uống rượu, anh được mấy bác trong nhà mê tít.
Anh có công việc trên mạng, đồng thời cũng xin vào một trung tâm dạy tiếng Anh cho mấy đứa con nít ở dưới thị trấn, Haechan thì vẫn tiếp tục công việc phụ bán đồ ăn vặt của mình. Thời gian đầu, anh đưa hết tiền kiếm được cho Haechan, coi như tiền ăn ở, cậu không lấy, đưa cho mẹ Haechan bà cũng không lấy, cuối cùng anh hay dấm dúi cho thằng út, rồi hay mua đồ ăn ngon về nhà, thằng út mê anh tít thò lò, nếu không phải anh chơi game quá tệ, nó hẳn đã xách anh đi khoe với lũ bạn nó rồi.
Dạo này quán bán thêm xiên que và nướng tự chọn, dì cậu cũng mở rộng thêm mặt bằng nên cần tuyển nhân viên. Lúc đầu, Mark nằng nặc muốn làm nhưng Haechan kiên quyết từ chối, còn mắng anh ngốc. Riêng việc để anh phải về đây thế này là chuyện lãng phí tài năng rồi, đi dạy tiếng Anh còn đỡ, người như anh sao có thể bưng bê phục vụ trong quán được chứ?
Lý do chính Haechan không muốn tìm một công hiệc chính thức dưới này cũng chính là vì vậy. Cậu không muốn ở quá lâu. Sau khi gom được một khoản tiền, có thể cả hai sẽ lên lại thành phố, Mark đi làm, cậu xem có công việc nào phù hợp với người không có bằng đại học nhưng có kinh nghiệm làm hơn nửa năm ở công ty lớn, kèm theo vài tai tiếng nho nhỏ không.
Mãi suy nghĩ, Haechan không nhận ra mình đã làm lố giờ rồi, Mark đang lấp ló ở bên ngoài chờ cậu. Lúc đầu, anh hay vào quán ngồi đợi sau khi tan làm trong bộ dạng bảnh bao, nhưng vì đẹp trai quá, cản trở Haechan làm việc, cậu thẳng tay bắt anh phải đứng đợi ở ngoài.
Hôm nay là sinh nhật mẹ Haechan, Mark còn diện ác liệt nữa, đến nỗi ai đi qua cũng ngoái đầu nhìn lại. Anh đặt một tiệm ăn tương đối lớn dưới thị trấn, hai người sẽ đi mua quà cho mẹ rồi mới đến, dì thì đã đi về nhà sửa soạn rồi, quán đóng cửa sớm. Haechan nhìn bộ dạng nhếch nhác đầy dầu mỡ và mùi thịt trên người mình, lại nhìn người thơm tho sạch sẽ trước mắt, chơi xấu vò mái tóc được tạo kiểu của anh thành một mớ lộn xộn, vậy mà anh vẫn đẹp trai.
Nhìn Haechan bĩu môi, Mark đưa tay lên túm hai cánh môi đang chu chu của cậu lên bóp vài cái, dùng tay chơi chán thì dùng môi của mình tấn công. Nhưng lúc anh tiến tới để ôm cậu vào lòng cho tiện làm công tác, Haechan lại lùi một bước.
- Người em bẩn lại hôi lắm, ôm em hỏng hết bộ quần áo đẹp của anh.
Mark tằng hắng, còn giả vờ cốc nhẹ lên đầu Haechan một cái, cuối cùng vẫn cưỡng ép ôm cậu, còn ôm thật chặt. Haechan cũng chịu thua, gục đầu vào lồng ngực thơm tho kia, còn lầu bầu mấy tiếng trong cổ họng, rõ ràng là trách móc, nhưng nghe chỉ như bị măng cụt mèo chạm chạm vào người mà thôi.
- Hôi chết anh, biến anh thành ông già hôi hám xấu xí.
Mark ôm một lúc. Cuối cùng cũng lưu luyến buông ra. Địa điểm mua quà của bọn họ không đâu xa mà chính là tiệm vàng của Park Youngbin phía đối diện, cứ nghĩ đến gương mặt thằng nhóc đó lúc biết cậu và Mark bên nhau buồn cười không thể tả.
Lúc đầu, hai người còn quyết định sẽ không công khai, mấy cặp nam nam thì không có gì lạ, nhưng cậu sợ mọi người nhớ ra bọn họ là mấy người trên mạng, rồi lại đồn thổi không hay, dù gì mẹ cậu cũng là giáo viên ở đây. Hôm đó Park Youngbin như thường lệ vẫn sang quán làm khách, bình thường hắn chỉ ngồi tầm một, hai tiếng buổi trưa vắng khách sau đó quay về tiệm, hôm đó chẳng biết làm sao mà buổi trưa đã sang rồi, buổi tối lại tiếp tục sang một lần, đúng lúc Mark đang phụ cậu dọn quán vì dì về sớm. Park Youngbin bước vào vừa đúng lúc Mark đang chọt lét cậu, vừa chọt vừa bắt cậu gọi chồng ơi, Haechan còn đùa mấy câu khá đen tối nữa.
Mặt thằng nhóc thật sự là tái mét, hắn run run chỉ tay vào hai người, miệng mấp máy mà chẳng nói thành lời, trông khá khôi hài. Mark đương nhiên chả ưa gì hắn, nhưng suy xét đến chuyện hắn có thể làm bung bét chuyện này ra, anh kéo Haechan đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo xộc xệch của cậu, định tìm một lí do phù hợp để bào chữa, vậy mà Haechan đột nhiên lại kéo đầu anh xuống, hôn một cái lên môi rõ kêu.
- Đúng như cậu nghĩ đấy, bọn tôi đang hẹn hò.
Thằng nhóc Park Youngbin ngó vậy mà kín miệng phết. Tuy hôm đó hắn vừa lau nước mắt vừa bỏ đi, nhưng hôm sau đã mua rượu đến đòi gặp Mark, hai người uống vào, hắn vừa khóc vừa mong Mark đối xử tốt với Haechan, hắn cũng cảm thấy hai người xứng đôi, Mark còn quay video lại cho mẹ Haechan và cậu xem, cả hai được một trận cười no bụng. Mark nghĩ, thời gian anh sống ở đây chỉ mới có ba tháng thôi nhưng số lần anh cười một cách thật lòng, tận hưởng niềm vui theo một cách nguyên thuỷ nhất còn nhiều hơn sáu năm qua cộng lại nữa.
Tiệc sinh nhật mẹ Haechan khá ấm cúng, chỉ mời toàn mấy người thân thiết. Ngoài bà con trong nhà thì có thêm vài người bạn đồng nghiệp trên trường, toàn là người lớn tuổi nên lúc đến, Haechan và Mark cố ý ngồi phía dưới, chỗ dành cho mấy đứa con nít, nhưng mẹ cậu cứ nằng nặc bắt hai người phải lên ngồi cạnh.
Haechan cảm nhận được mẹ cậu muốn nói gì đó, ngoan ngoãn nghe lời. Không khí của buổi tiệc thật sự rất tốt, nhất là đến khi Haechan rút ra sợi dây chuyền vàng năm chỉ mình mua tặng mẹ hôm nay ra. Mẹ cậu ngoài miệng mới phút trước mắng cậu lãng phí tiền, phút sau đã hí hửng nhờ cậu đeo lên cho mình, gặp ai cũng khoe.
Đợi cho tiệc tàn, mọi người đã đi hết, gia đình Haechan đi bộ cùng nhau về nhà dưới ánh trăng sáng tròn vành vạnh, mẹ cậu đột nhiên nắm lấy tay cậu, hiếm lắm mới nói bằng giọng nhẹ nhàng vô cùng tình cảm.
- Con đã sống vô cùng dũng cảm. Mẹ tự hào về con lắm.
Haechan không muốn mẹ thấy mình khóc, cậu giả vờ cười, mượn bóng tối để che đôi mắt đỏ bừng ngấn lệ của mình. Mark kéo cậu vào lòng, xoa xoa vai, cậu cũng bất giác siết chặt eo anh hơn.
- Tương lai con tính như thế nào?
Thật ra chuyện này Haechan cũng đã bàn trước với Mark rồi. Trước tiên hai người sẽ lên thành phố, lo chuyện sự nghiệp, sau đó vẫn phải nối lại mối quan hệ với gia đình anh, cậu không muốn gia đình bọn họ xa cách như vậy vì mình. Cậu muốn thử trước, nếu vẫn không thành công mới nghĩ đến chuyện khác.
Nhưng gia đình Mark vẫn là tính trước một bước, ngày hôm sau, lúc hai người vẫn còn ôm nhau ngủ, Mark nhận được tin nhắn của mẹ, nói muốn gặp cả hai để nói chuyện nghiêm túc.
Hai chap nữa là end rùi😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Phiền muộn của trưởng phòng Lee
FanfictionNói chung là chiện tình rất lòng zòng của hai người lằng nhằng🍳