- tác giả-
Uầy chúng ta gặp lại nhau gòi, tui thi xong gòi, khỏe cả người mấy bà ui, sướng quá nên tặng mấy bà 1 chap sướng chúng nà!🤣
________________________________-Lê Đức-
- Hì hì...Ngoan nào! Tôi chỉ muốn giúp em thoải mái thôi! Đừng giận tôi nhá!
Tôi vừa nói vừa cười, tôi muốn trêu Vinh đỡ căng thẳng hơn nhưng cậu í dỗi tôi mất giồi! Cái môi đỏ ngọt ngào đó cứ bĩu, trông dễ thương tôi ứ chịu được, muốn cắn quá! Đỏ đỏ căng căng, hông hào và mọng nước, trông thất sự rất ngon mắt mà, đúng không? Hay thôi, mình cứ liều đi, bị tán vỡ mồm thì tính sau!
Nhưng mà, nếu tôi thật sự dám làm thế, tôi sẽ bị Vinh đạp rớt khỏi giường ngay, nhiều khi còn phải bị ngoài đường nữa í. Ui, thôi thôi, tôi không muốn mất vợ đâu, tôi đi dỗ vợ đây!
- Đừng giận tôi mà, tôi biết lỗi giồi mà, nhớ! ~~
Tôi mở mắt long lanh nhìn Vinh, ánh mắt cún con chứa chan đầy sự nài nỉ, tôi rất tự tin với đôi mắt đầy nét đáng thương này của mình đấy! Nhưng mà?...Sao?...Hình như nó có vẻ không xi nhê lắm?! Vinh không bị lay động tí nào cả, cậu í vẫn cứ chu cái môi ngon ngọt đó ra í! Không sao, nhìn không được thì mình hôn! Mắt, mũi, má, môi, mỗi nơi đều bị tôi "oanh tạc" một cái. Mấy tiếng "chóc chóc!" liền phát ra từ nụ hôn của tôi. Tai của người kia đều đỏ cả, tôi đã để ý thấy khi Vinh lấy tay bịt mồm tôi lại đẩy ra. Cậu ấy đã phải bất lực gật đầu và gian khổ liên tục nói: 'rồi rồi rồi, né ra!' để tôi thôi đừng hôn nữa, mặt cậu í sắp bị nhấn chìm bởi nước bọt rồi!
-Này! Này! Dỗi nhá, nước bọt của tôi cũng thơm mà, cậu dám chê tôi à?
Nói rồi tôi vùi mình vào hõm cỗ Vinh, ngọ ngọ nguậy nguậy dùi dụi đầu vào hõm vai ai kia để người đó biết tôi giận rồi! Rốt cuộc thì Vinh cũng cười, cậu ấy còn xoa đầu tôi, để cho tôi được tiếp tục nhõng nhẽo. Quả thật không uổng công tôi bày trò, được yêu thương như này thích lắm đó!
Tôi ngẩn đầu dậy, cười tươi một cách đầy tinh nghịch, nhìn Vinh...
- Đã đỡ căng thẳng chưa?
- ừm...rồi, cảm ơn, chắc không uổng công cậu diễn trò nãy giờ đâu ha?!
- Uầy! Sao biết?
- Chả ai đang...mà giỡn như cậu cả! Tưởng tôi là con nít à?!
- Hề hề.. Thì tại tôi thấy cậu lo lắng như vậy, chả lẽ tôi lại mặc kệ người yêu của tôi sao?
Tôi vừa nói dứt câu mặt Vinh đã bắt đầu biến sắc, nét bối rối chợt ẩn hiện trên khuôn mặt ngây ngơ kia. Tôi biết chứ, đương nhiên rồi, tôi cố ý nói vậy mà! Câu nói của tôi nửa thật nửa đùa, nhưng chất chứa tâm tư của tôi ở trong đó. Bạn nghĩ gì? Tôi sẽ chỉ dừng lại khi bản thân mới bắt đầu như vậy à? Lầm, lầm to. Tôi dừng lại dỗ dành là vì tôi yêu Vinh, tôi không muốn cậu ấy nghĩ tôi chỉ cần thể xác của cậu ấy, nhưng nó cũng không có nghĩa là tôi sẽ kết thúc tại đây, tôi muốn độc chiếm Vinh và tôi đã thành công được bước đầu tiên rồi đấy!
Tôi nhìn Vinh, một cách đầy thèm khát và trêu chọc. Tôi muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy nhưng miệng lại cười ngây thơ. Một khuôn mặt vừa độc đoán nhưng cũng vừa đáng thương, em sẽ từ chối tôi bằng cách nào đây? Tôi thở vào tai cậu ấy, khẽ khàng hôn nhẹ lên, khẽ khàng liến mút rồi mới không cam tâm rời khỏi. Tôi hỏi, hỏi một cách thì thầm vào tai em, hỏi một cách đầy ham mê và cám dỗ:
- Tôi... tiếp tục có được không?
Dứt lời tôi đã hôn lấy Vinh, hôn lên đôi tai đỏ chói đến chướng mắt ấy. cậu ấy cũng ghì chặt lấy vai tôi, miệng thở ra vô vàn âm thanh nức nở. Những tiếng "ưm..ah" cùng làn hơi nóng bỏng khiến đầu óc tôi sướng đến tê dại. Không lẽ tôi lại phải cắn em sao? Tôi thèm thuồng cái thứ mùi cơ thể của em, nó xộc vào mũi tôi, chiếm đoạt lấy suy nghĩ của tôi, nó bắt tôi làm những gì nó muốn. Tôi muốn cưỡng đoạt em!
- Vinh... Em cho tôi có được không?
Vinh ngơ ngẩn nhìn tôi, không bao lâu sau thì cũng gật đầu, miệng cười thật tươi, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, còn chủ động ôm lấy cổ tôi đẩy tôi vào một nụ hôn khác. Tiếng nước bọt của chúng tôi hòa vào nhau, tiếng hai chiếc lưỡi cùng đùa bỡn nhau, tiếng hai đôi môi không nỡ tách rời, tiếng cơ thể ướt át dán chặt vào nhau, chúng kêu lên chùn chụt, thứ âm thanh ra khiến bất cứ ai nghe phải cũng nảy sinh vụng ý. Thật may, chúng tôi ở phòng riêng, nếu không nhiều người sẽ phải ghen tị lắm!
1 phút rồi 2 phút rồi cả 3 phút! Tôi vẫn không nỡ tách ra, nhưng có nhiều thứ hơn cần phải làm hơn là một nụ hôn nên tôi mạnh dạn rời khỏi con người còn đang thèm khát đó. Tôi nghĩ cậu cần phải biết hụt hẫng để nhận ra bản thân đáng lẽ nên đòi hỏi nhiều ngần nào từ tôi. Và đúng như tôi dự đoán, cậu đã cố với lấy tôi từ không trung, vẻ mặt đầy ủy khuất, trách móc tôi, dễ thương thật đấy!
- Ưm...ơ...ơ.... Sao, sao lại ngừng hôn?!
- nào! Em muốn tôi hôn đến thế à? Thế xin đi, nói cho tôi biết em cần gì, tôi sẽ cho em tất!
Tôi cười ranh mãnh, nhìn Vinh. Cậu ấy đã sắp không tự chủ được mình nữa rồi, mắt lờ đờ, hơi thở nóng hổi, người nhễ nhại mồ hôi, cậu ấy thậm chí còn vồ lấy tôi, tôi chỉ cần điều khiển thêm một bước cuối cùng để có được cậu ấy mà thôi!
- Ơ...
- Cậu thực sự sẽ không làm? Vậy tôi đi.
- Ơ..ơ..Đức! Không... Ơ... Tôi... Tôi... Tôi muốn hôn, tôi cần cậu hôn, cậu cần gì tôi đều đồng ý, ở...ở lại, ở lại!
Tôi cười, mục đích của tôi...thành giồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ phải lòng cậu
Fanficừ thì viết cho dui hoi, tôi viết vì cái kết quá đau lòng của lời hứa mùa hạ nên truyện này chắc chắn he