Thà không có!

31 3 0
                                    

Hôm nay, "người từng là mẹ" của em lại tìm đến tòa soạn, lần này còn có thằng con trai quý hóa của bà ta đi cùng. Bước đến cổng tòa soạn em chỉ cười khẩy, để moi được chút tiền của em mà bọn họ không ngại đến tận đây để tìm gặp. Đúng là bị tiền làm cho mờ mắt không còn chút liêm sỉ mà đi ngửa tay xin một đứa con gái vô dụng tiền ăn chơi trác táng! Năm xưa em làm nhiều điều cho bọn họ như vậy, đến cuối cùng lại chẳng nhận lại được gì, dứt khoát ra đi những tưởng họ sẽ vui mừng trước sự biến mất của em mà sống tốt hơn, nào ngờ lại tồi tệ đến mức phải đến tìm em. 

Lần này bọn họ đến tìm em lại là vì vấn đề khác, thằng con trai quý hóa mà bà ấy luôn tự hào nay đã ngã quỵ, cần tiền chạy chỗ nên mới tìm tới em. Năm xưa, khi tôi chưa đủ tuổi trưởng thành, anh ta luôn ra vẻ bản thân là một người vô cùng cao ngạo, đứng trên bục cao liền có thể tùy tiện chỉ tay một người bất kì để chỉ trích, chê bai, luôn kể khổ, luôn cho bản thân chính là người giỏi nhất, luôn bày ra cái dáng vẻ ta đây. Cũng bởi vì khi đó, em chưa đủ tuổi, có làm thêm cũng chỉ làm được những công việc chân tay hoặc có thể trả lương theo hình thức trực tiếp, nhờ đi làm từ sớm nên em mới có một khoản kha khá để rời đi. Mọi thông tin về những người trong căn nhà đó em đều không biết sau khi rời khỏi đó, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bọn họ, em biết một đứa làm làm việc không công trong nhà bọn họ như em đột nhiên biến mất họ chắc chắn sẽ đi tìm, sau đó liền vứt hết những thứ có thể định vị được như thẻ sim, điện thoại, tất cả đều thay mới, bắt đầu một cuộc sống mới. 

Những tưởng rằng con trai bọn họ quý giá thế nào, cuối cùng sa ngã vẫn là tìm đến em chỉ vì tiền, một chút tình thương cũng không có, lời em nói ra đối với bọn họ đều không có trọng lượng, không tôn trọng, chi bằng không nói. Em vẫn không thể quên được ngày đó bọn họ đối xử với em như thế nào. Lúc ốm, em biết bản thân cảm rồi, đều tự giác nấu cháo ăn, tự mua thuốc uống, không nhờ vả ai, ho cũng không dám phát ra tiếng. Vậy mà chỉ để đạt được mục đích, đến việc ốm tự mình ăn cháo em cũng bị chửi không ra gì, tự mình lo cho sức khỏe của bản thân, lại bị cho là tiêu sài hoang phí mặc dù đó là tiền em đổ mồ hôi nước mắt làm ra. Bây giờ nghĩ lại, em tự thấy bản thân khi đó quá ngu ngốc, sau này chắc chắn sẽ không vì để lấy được sự hài lòng của một ai đó mà đánh đổi sức khỏe của bản thân. 

Bây giờ bọn họ tìm đến đây, cũng xem như là nước đi cuối cùng em còn nhường nhịn bọn họ, sau này cũng sẽ không có bất kì một lần nào em nhún nhường như vậy nữa. 

"Lần trước tìm đến tôi là để lấy tiền chữa bệnh cho ông ta, lần này tìm đến tôi là để lấy tiền giúp con trai bà đi lên? Tôi nói cho bà biết, cho dù tôi có cho anh ta thêm nghìn lần nữa, với cái thái độ này của anh ta, chỉ có thể ở dưới đáy xã hội mà thôi. Tôi của trước đây có thể nhẫn nhịn mấy người, nhưng bây giờ tôi tuyệt đối không như vậy nữa đâu. Muốn moi tiền của tôi? Đâu có dễ như thế!"

Lần đầu nhìn thấy mặt này của tôi, hai người bọn họ vô cùng ngạc nhiên.

"Tôi hiện giờ là người Hàn Quốc, tôi có thể báo cảnh sát hai người về tội quấy rối, họ có thể trục xuất hai người khỏi đây bất cứ lúc nào. Đừng nghĩ tôi không dám, tôi dám rời đi, đương nhiên dám báo cảnh sát. Hai người còn không rời đi, tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát!"

"Mày dám?!"

"Tại sao tôi lại không dám?!"

"Chúng ta là người thân sinh ra mày, mất bao nhiêu tiền của nuôi nấng mày, bây giờ mày lại lấy oán báo ân?!"

"Các người nuôi nấng tôi?! Các người nuôi tôi được ngày nào?! Tiền học là tiền tôi đi làm thêm mới có, tiền nuôi tôi trước đây trước khi đi tôi đều đã trả đầy đủ, sao có thể nói là các người nuôi tôi! Có người thân như các người, thà không có!"


|THE SERIES - JM| MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ