Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)
Hôm nay mở tiệc chúc mừng Đô đốc tuần tra Giang Châu trở về, đương nhiên rượu là phải có. Mọi người ai cũng kính rượu Đô đốc, gã cũng có chút ngà ngà say.
Tiệc tàn, Hoàng đế nhỏ nói tôi đỡ gã ra ngoài phòng sau nghỉ ngơi. Đô đốc họ Phó ngang tuổi với Thừa tướng, đều lưng chừng ba mươi. Nhưng Đô đốc nhiều năm nắm binh quyền, so với Thừa tướng nho nhã thì có thêm mấy phần hung dữ.
Hoàng đế nhỏ lại gần. Hắn không đổi triều phục, không đợi tôi hành lễ liền nói: "Ra ngoài trông cửa."
Trên người hắn có mùi rượu phảng phất, nhưng tôi thấy rõ ràng ánh mắt hắn chẳng say.
Hình như Đô đốc nói gì đó, Hoàng đế nhỏ không ngừng cười vang, giọng điệu đơn thuần, ngây thơ đến nỗi tôi khó tin được. Tôi không thấy rõ hành động của Đô đốc, chỉ nghe một vài thanh âm, rồi hai người tiến vào trong màn lụa.
"Đô đốc làm gì thế?" Hoàng đế nhỏ ngây ngô hỏi.
Lại đến tiếng nói khàn đặc của Đô đốc: "Làm chuyện vui vẻ, Bệ hạ không muốn vui vẻ với thần một lúc sao?"
"Ừm..." Tôi dường như có thể tưởng tượng được biểu cảm của Hoàng đế nhỏ. Hắn sẽ nhăn mặt, dùng ánh mắt xinh đẹp kia tò mò nhìn Đô đốc. Có thêm ánh nến lờ mờ, nhất định hắn trông cực kỳ trắng nõn, mềm mại.
Tôi cách màn lụa loáng thoáng thấy hắn vô tình ôm lấy tay Đô đốc, ép giọng đến mềm hơn, hơi thở như mang theo hương hoa.
"Đô đốc, ngươi thấy y phục cô đẹp không?" Hắn ngây thơ hỏi.
Lúc này triều phục của Hoàng đế nhỏ đã bị cởi ra, Đô đốc đang sờ nắn ngọc bội bên hông hắn.
Tôi muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn, thân thể như bị đông cứng lại. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của Hoàng đế nhỏ, lại nghe thấy tiếng chuỗi ngọc trên mũ miện rơi bịch xuống mặt đất
Bấy giờ tôi mới biết Hoàng đế nhỏ đang suy nghĩ gì. Hắn muốn sống, ít nhất nếu muốn tồn tại được, hắn phải trả giá – bằng tài sản duy nhất hắn có, thân thể của hắn.
Cả người tôi run rẩy, chỉ hận không thể chạy vọt vào trong. Nhưng chuyện gì tôi cũng không thể. Tôi chỉ là một thái giám thấp hèn thôi, trước mặt Đô đốc cũng phải quỳ xuống.
Lần đầu tôi cảm thấy bất lực như thế. Tôi còn chẳng có tư cách xót thương cho Hoàng đế nhỏ, vì tôi cũng giống như những đó đấy thôi, muốn lăng nhục thân thể yếu ớt của hắn.
Tôi không dám phát ra một tiếng động nào, chỉ có thể canh giữ trước cổng, bảo vệ hết thảy những gì Hoàng đế nhỏ đang muốn che giấu.
_
Đô đốc không qua đêm trong cung. Dù sao thì gã cũng phải để ý đến góc nhìn của Thừa tướng.
Gã đẩy cửa ra, tay chỉnh ngọc bội bên hông. "Chăm sóc tốt Bệ hạ." Gã nói với tôi rồi thong thả rời đi. Lại là câu nói này, lần trước Thừa tướng cũng đã nói như thế.
Mới bước vào trong cung tôi đã ngửi được mùi của hoa thạch nam, rồi lặng nhìn chuỗi ngọc trên mũ miện – biểu tượng của Hoàng quyền rơi ở trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - ĐAM MỸ] Tôi là thái giám của hoàng đế bù nhìn
RomanceTên gốc: Ngã thị khôi lỗi hoàng đế đích thái giam Tác giả: Mặc Lục Lạc Tử Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, cổ đại, ngôi thứ nhất, đồng cam cộng khổ, Hoàng đế bù nhìn công x thái giám thụ Tình trạng: On-going (8...