Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)
Sinh nhật năm nay của Hoàng đế nhỏ vẫn là do Thừa tướng tổ chức. Tôi phát hiện ra rằng so sánh với Đô đốc, Hoàng đế nhỏ ỷ lại Thừa tướng nhiều hơn.
Cùng Cận Ninh đọc sách bấy lâu, tôi cũng có chút hiểu biết đối với tình trạng hiện nay của Đại Sở. Trước giờ tôi chỉ biết Hoàng đế là bù nhìn, nhưng hôm nay mới hiểu cục diện như vậy là không tránh được.
Từ lúc Tiên đế tại vị, Đại Sở đã có xu hướng suy tàn rồi. Mà Tiên đế không những không sửa chữa, mà càng ham mê hưởng lạc, hết tăng thuế lại trầm mê đan dược. Tiên đế băng hà năm ba mươi tuổi, cũng là lúc Cận Ninh mười hai tuổi đăng cơ.
Thừa tướng xuất thân từ dòng dõi trăm năm thế gia, trong nhà họ Triệu cũng có không ít trung thần lương tướng. Trong khi Đô đốc họ Phó lại chỉ mới đặt chân vào vòng vây quyền lực của Đại Sở.
Tôi cũng mới biết ngoại trừ Thừa tướng và Đô đốc, năm Cận Ninh đăng cơ còn có một vị Tướng quân trợ lực. Chỉ là người này nhiều năm nay ở biên cương, tin tức cũng không truyền đến Kinh thành.
Tuy rằng hai nhà Triệu, Phó khống chế Triều đình, sinh nhật của Hoàng đế là Quốc khánh của cả thiên hạ, tất nhiên là không thể miễn.
Các châu đều dâng lên rất nhiều kỳ trân dị bảo, đồ ăn thì toàn cao lương mỹ vị. Bữa tiệc Hoàng cung hoa lệ đến cực điểm.
Tôi nhìn theo ánh nến, thấy khách khứa trang phục lấp lánh, khắp người toàn minh châu. Dưới làn sương mỏng của huân hương, cảm giác như đang ngắm nhìn một bức tranh xa hoa đến hư ảo. Ban đêm trời trong gió mát, tiên cảnh của Đại Sở là đây.
Hoàng đế nhỏ uống một chút rượu. Hắn dựa vào tôi, chậm rãi đi về Phượng Đài. Tôi nhìn trang phục trang trọng của hắn, lại nghe thanh âm nhỏ vụn của chuỗi ngọc trên mũ miện, giờ khắc này mới thấy Cận Ninh giống Hoàng đế.
Đến Phượng Đài rồi, tôi đỡ Cận Ninh lên giường rồi gọi người đi lấy canh giải rượu đến.
Không rõ có phải là do uống say, ánh mắt hắn mê man, nhìn không thấy tiêu cự.
Tôi giúp hắn cẩn thận gỡ mũ miện ra, buông tóc xuống, lại bê canh thuốc đến miệng của hắn.
Hắn không mở miệng, chỉ nhìn vào tôi.
"Bệ hạ không thoải mái sao?"
Tôi nhìn thoáng qua, nói với cung nhân vẫn đang cúi đầu bên dưới: "Bệ hạ uống rượu, không muốn ầm ĩ, ra ngoài gác đi."
Chờ cung nhân đi ra, Cận Ninh mới há miệng uống canh.
"Ngọc Châu... Qua hôm nay cô đã mười bảy tuổi rồi. Cô đã làm Hoàng đế năm năm, nhưng, nhưng, nhưng cô chưa từng biết Đại Sở ra sao."
Hắn ghé sát vào lỗ tai tôi, miệng còn mang theo hơi men rượu.
"Cô vẫn luôn bị nhốt ở Phượng Đài chật hẹp này, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, thậm chí tính mạng của mình cũng không giữ nổi. Nhưng nếu cô không làm vậy, đến cả cơ hội lên triều cũng sẽ chẳng có..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - ĐAM MỸ] Tôi là thái giám của hoàng đế bù nhìn
RomanceTên gốc: Ngã thị khôi lỗi hoàng đế đích thái giam Tác giả: Mặc Lục Lạc Tử Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, cổ đại, ngôi thứ nhất, đồng cam cộng khổ, Hoàng đế bù nhìn công x thái giám thụ Tình trạng: On-going (8...