Chương 13 + Chương 14

227 22 6
                                    

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Tôi thích đứng nhìn Cận Ninh từ đằng sau, ngắm nghía thân thể của hắn, lại dùng ánh mắt khắc ghi đường nét khuôn mặt của hắn. Lúc đó, tôi sẽ vô tình quên mất mình chỉ là một tên thái giám hèn mọn, một cái bóng vô hình ở trong Phượng Đài.

Tôi cũng bắt đầu hiểu tại sao Thừa tướng và Đô đốc lại kiêng kị Cận Ninh như thế. Tuy rằng Đại Sở đang trên đà sụp đổ, vẫn còn không ít trung thần nghĩa sĩ. Cho dù hai người Triệu Phó có hợp sức một tay che trời, cũng chẳng thể lấp kín được miệng lưỡi thế gian.

Dù sao năm đó họ cũng sử dụng giọng điệu đại nghĩa tôn Cận Ninh lên làm Hoàng đế, nếu bây giờ trở mặt thì thực sự sẽ rất khó coi. Hai người không ngừng tranh cãi, tình trạng căng thẳng như vậy diễn ra liên tục cho đến khi Cận Ninh đến tuổi cập quan.

Phó Đô đốc không có gia thế, khác biệt hoàn toàn so với dòng dõi của Triệu Thừa tướng. Gã không cam lòng, chạy tới Phượng Đài.

Lúc đó, Cận Ninh đang chuẩn bị dạy tôi đánh cờ thì nghe thấy tiếng nói của Đô đốc.

Gã vừa uống rượu, say khướt đi tới muốn cởi y phục Cận Ninh.

"Đô đốc? Đô đốc!" Cận Ninh hoảng hốt kêu lên, muốn Đô đốc tỉnh táo, nhưng gã đã chẳng còn minh mẫn nữa.

Cận Ninh đẩy gã ra, nhưng Đô đốc vẫn không buông tha: "Ngươi giả vờ cái gì?"

Gã tóm lấy cánh tay của Cận Ninh: "Lũ khọm già đáng chết, miệng nói đầy đạo lý, nào có ai biết Hoàng đế Đại Sở phải hầu hạ dưới thân ta?"

Đô đốc đưa lưng về phía tôi, để tôi đối diện với ánh mắt khổ sở của Cận Ninh. Hắn không dám phản bác. Bây giờ hắn là Hoàng đế nhỏ chuyện gì cũng không hiểu, chứ không phải Cận Ninh.

Đô đốc cười nhạo một tiếng, đột nhiên quỳ xuống ngẩng đầu nhìn về phía Cận Ninh, đặt tay hắn lên cổ của gã.

"Bệ hạ, ngươi có cảm nhận được gì không? Đây là mạch đập của thần, đang ở trong tay Bệ hạ đấy. Chỉ cần Bệ hạ dùng lực một chút, thần sẽ chết ngay."

Hắn buông tay ra: "Bệ hạ cảm nhận một chút đi, xem nó đập thế nào?"

Cận Ninh muốn rụt tay, lại bị Đô đốc nắm lấy, ép hắn phải sờ lên cổ của gã.

"Chậc, Bệ hạ thật đáng thương, bị thần doạ sợ rồi à? Nhưng mà Bệ hạ cũng thật là quá xinh đẹp." Hắn kéo tay Cận Ninh ra, rồi lấy tay mình sờ lên mặt của hắn: "Thần muốn làm chút chuyện vui vẻ..."

"Đô, Đô đốc, buông cô ra được không, buông cô ra?" Cận Ninh lắc đầu. Dường như hắn vừa liếc sang tôi.

Đô đốc cũng nhận ra, hắn nhìn tôi: "À, Bệ hạ muốn có người xem à. Thần sẽ tuân theo ý Bệ hạ."

"Ngẩng lên."

Tôi ngẩng đầu, nhìn Đô đốc lôi kéo Cận Ninh. Đôi mắt tôi đau đớn, nhưng vẫn không muốn nhắm mắt lại. Tôi sắp bị xé nát, bị chính mình xé toạc mất rồi.

Chỉ cần giết gã...

Chỉ cần giết gã...

Những lời nói ấy lấp đầy suy nghĩ của tôi, bàn tay run cầm cập di chuyển.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit - ĐAM MỸ] Tôi là thái giám của hoàng đế bù nhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ